Ấn Công Đức

Chương 602 : Chương 602THỐNG NHẤT



Chương 602THỐNG NHẤT

Ánh sáng trên đầu chói đến nhức mắt.

Mây trời trắng muốt không tì vết.

Nhìn ngắm một lúc lâu, Tô Lâm An cảm thấy toàn thân mình tối tăm lu mờ. Chúng là ngọc minh châu, còn nàng là hạt bụi.

Trời quang mây tạnh, nhưng lòng người dậy sóng.

Không biết phải nói gì. Mọi từ ngữ đều chẳng thể diễn tả được tâm trạng của nàng lúc này. Tay Tô Lâm An nâng những viên ngọc nước mà Tiểu Bạch để lại, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng.

Khoa Đẩu Hỏa trước giờ nói nhiều là vậy mà giờ cũng không tiếp tục làm ồn nữa. Nó chỉ ngẩn ngơ nhìn lên không trung, ngọn lửa nhiều màu nay chỉ còn lại một màu đen xì, co lại thành một đốm nhỏ, giống như một giọt mực.

Sự chia ly đến quá đột ngột, cả người, cả lửa đều đang mờ mịt.

Vẫn là Mục Cẩm Vân bình tĩnh nói: “Kết giới đã bị phá, thành Họa không có chủ. Có lẽ đám giới chủ, hoang chủ dưới quyền Thiệu Lưu Tiên sẽ cảm nhận được cái chết của bà ta, lát nữa hẳn sẽ có người tới.”

Thiệu Lưu Tiên chính là nghi chủ của Thái Âm, nhận sự cung phụng của tất cả mọi người ở Thái Âm Nghi. Chỉ cần bà ta muốn, người khác hô tên bà ta là bà ta đều có thể cảm nhận được.

Nay bà ta đã chết, cũng đồng nghĩa với việc thần linh của Thái Âm Nghi đã suy bại. Người khác thì không nói nhưng các giới chủ chắc chắn sẽ cảm nhận được trước tiên. Bởi vì ngọn núi lớn áp trên đỉnh đầu đã dời đi, những người luôn sống dưới bóng tối của bà ta cuối cùng cũng được thấy lại ánh sáng, bọn họ cũng sẽ nảy sinh dã tâm.

Tương tự, một vị nghi chủ khác – Nam Cung Ly cũng rất có khả năng sẽ xuất hiện, tranh thủ thu lấy giang sơn mà Thiệu Lưu Tiên để lại. Vì thế họ không thể ở lại đây lâu.

Nói xong, Mục Cẩm Vân mới nhìn sang bên cạnh theo bản năng.

Chỗ Khương Chỉ Khanh và đứa bé kia vừa đứng trước đó, nay đã hoàn toàn trống trơn.

Chính vào lúc vô số Sơn Hà Long Linh xuất hiện rồi lao mình vào trong vết nứt, đám Khương Chỉ Khanh đã lặng lẽ bỏ chạy. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó, mãi cho đến lúc này mới phát hiện ra.

Hắn phóng thần thức ra thì phát hiện bọn họ đã trốn mất tăm mất tích. Mình Khương Chỉ Khanh thì còn chưa có bản lĩnh lớn đến thế, chắc hẳn ấn Công Đức đã giúp sức không ít.

“Đi!” Lần này đến lượt Mục Cẩm Vân kéo tay áo của Tô Lâm An.

“Được.” Tô Lâm An chẳng hề do dự.

Nàng phải đi.

Phải rời khỏi nơi này.

Rời khỏi cái nơi không thể chứa chấp nàng, đưa mẹ về nhà. Cảnh giới tu vi của nàng chính là gánh nặng đối với mảnh đất này.

Mẹ nàng đang ngủ mê man, đã được đưa vào trong trấn Thanh Thủy để nghỉ ngơi. Hiện giờ nàng chỉ cần lấy được bức tranh của Thiệu Lưu Tiên rồi rời khỏi nơi này là được. Trước mắt nàng không thể hi sinh bản thân để vá trời, vậy thì nhất định phải trói buộc bản thân, không gây thêm phiền phức cho thiên đạo nữa.

Nếu nàng ở lại đây, một khi gặp phải nguy hiểm rồi bất đắc dĩ phải dùng đến sức mạnh thì sẽ khiến thiên đạo sụp đổ nhanh hơn, nói không chừng những vết nứt mà đám Tiểu Bạch lấy thân mình vá lại sẽ lại rách ra.

Nàng không thể làm như thế lần nữa.

Trước đây Tô Lâm An luôn cảm thấy mỗi lần mình sử dụng sức mạnh đều do vạn bất đắc dĩ, nhưng hiện giờ, sự ra đi của Tiểu Bạch khiến nàng cảm thấy rất đau buồn đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn. Nàng không thể làm được như Sơn Hà Long Linh, vì chúng sinh trong thiên hạ mà hi sinh thân mình.

Tô Lâm An nhanh chóng lấy được bức tranh.

Giây phút lấy được bức tranh, cả tòa thành đều nằm trong tay nàng.

Cây cầu để đến đây đã bị sụp đổ hoàn toàn, bọn họ muốn về ngoại vực thì chỉ còn cách xuyên qua hư không lần nữa, đến lúc đó có lẽ bức tranh vừa mới lấy được sẽ có tác dụng. Có điều tạm thời họ vẫn cần thú Phệ Căn giúp đỡ để đến vùng hư không vô tận.

Dù sao việc thúc đẩy thành Họa cần có linh khí, trong khi thú Phệ căn không cần dùng linh khí thì tốc độ cũng đã rất nhanh rồi.

Tô Lâm An cuộn bức tranh lại, gọi thú Phệ căn ra, thu hồi Khoa Đẩu Hỏa vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở đó về biển ý thức rồi quay về hư không luôn.

Đoàn người đi khỏi chưa được bao lâu thì bóng dáng Nam Cung Ly đã xuất hiện trên bầu trời thành Họa.

Đây là một cái bóng hư ảo hiện ra nhờ bí pháp chiếu hình, giúp bóng dáng của hắn xuất hiện trên khắp Thái Âm Nghi thông qua một tấm gương nước. Tất cả tín đồ Thái Âm chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy hắn trên không trung, hệt như một vị thần.

Thiệu Lưu Tiên vừa chết, Nam Cung Ly đã cảm nhận được ngay.

Hắn rất kinh ngạc, chẳng thể ngờ đối thủ truyền kiếp luôn khiến hắn kiêng kỵ như Thiệu Lưu Tiên lại chết một cách đột ngột như vậy.

Thiên Ma phá giải phong ấn, Thiệu Lưu Tiên vốn không quan tâm. Một mình hắn chẳng thể ngăn cản được Thiên Ma ở tận ba nơi, cuối cùng chỉ có thể nhìn các phần thân thể của Thiên Ma chạy mất. Lẽ nào thân thể của Thiên Ma đã hợp lại ở nơi phong ấn trong thành Họa, ra tay giết chết Thiệu Lưu Tiên để báo thù?

Mặc dù khả năng này rất cao, nhưng Nam Cung Ly lại cảm thấy theo lẽ Thiệu Lưu Tiên sẽ không chết một cách dứt khoát như vậy.

Cho dù bà ta không phải là đối thủ của Thiên Ma thì việc chạy trốn cũng không thành vấn đề.

Sau khi Thiên Ma hợp lại, cho dù tu vi có phục hồi thì cũng sẽ chịu sự bài xích của thiên đạo, căn bản là không thể phát huy được sức mạnh vốn có. Nếu không phải vì vậy, năm xưa bọn họ đã không thể phong ấn bà ta một cách dễ dàng.

Hoặc có lẽ sát khí của Thiên Ma đã khiến Thiệu Lưu Tiên bị tẩu hỏa nhập ma, ttự nổ tung người mà chết luôn?

Làm cho bà ta mạnh tay chém giết ngay trong ngày đại hôn của mình?

Tóm lại thành Họa đã biến mất, những người tham gia hôn lễ hôm đó không còn ai sống sót, như vậy đủ để nói rõ một vài vấn đề. Hắn dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm xung quanh nơi vốn là thành Họa, sau khi không phát hiện được bất cứ manh mối gì thì bắt đầu chiếu cáo thiên hạ.

Bất luận thế nào, Thiệu Lưu Tiên cũng chết rồi, từ giờ hắn không còn đối thủ nữa, hắn đã là người mạnh nhất thiên hạ này.

Từ giờ hai nghi hợp thành một, không phân âm dương, thu về một mối.

“Sau này, Thái Âm Thái Dương hợp lại, gọi là Quy Nhất.” Mà hắn chính là bậc chí tôn của Quy Nhất.

Câu nói này truyền đi khắp thiên hạ.

Lời vừa dứt, sinh linh khắp thế gian đều khấu đầu cúi lạy.

Nam Cung Ly đứng nhìn, lông mày hơi chau lại.

Theo lý mà nói, khi hai nghi hợp nhất, niệm lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội, thực lực cũng sẽ tăng lên, nhưng hiện giờ không có thay đổi gì nhiều. Lẽ nào nút thắt cổ chai này gay go đến mức độ như vậy rồi?

Hoặc có lẽ do thời gian quá ngắn, tạm thời chưa thể nhìn ra được hiệu quả gì.

“Trong một tháng tới, niệm châu của các nơi chỉ cần giao nộp bằng một nửa trước kia là được.” Nam Cung Ly nói thêm.

Vô số người lại khấu đầu cúi lạy cái bóng trên bầu trời.

Cũng vào lúc này, một giọng nói có phần sợ sệt vang lên: “Ông, mẹ con không được khỏe, ông đến thăm bà ấy được không?”

Trên màn trời, bên cạnh Nam Cung Ly xuất hiện thêm một người nữa.

Người đó chỉ cao đến thắt lưng Nam Cung Ly, mặc một chiếc áo choàng rộng, đầu còn đội mũ che hết cả khuôn mặt.

Nam Cung Ly hơi sầm mặt xuống. Khang Khang xuất hiện ở trước tấm gương nước đúng vào lúc này, toàn dân thiên hạ đều có thể nhìn thấy nó.

Nếu ai có thần thức mạnh chút thì rất có khả năng sẽ phát hiện được sự bất thường của nó.

Mặc dù nó là một bộ xương nhưng cũng vì thế mà sống lại được, còn rất có khả năng sẽ sống vĩnh cửu. Sự tồn tại như vậy đủ để dấy lên hứng thú của nhiều người .

Có điều nghĩ lại thì đối thủ lớn nhất của mình đã chết, hiện giờ trên đời này không còn gì uy hiếp được mình, nên hắn cũng chẳng sợ người khác để ý.

Còn về Thiên Ma, hắn sẽ phái giới chủ dưới chướng Thiệu Lưu Tiên trước đây đi thăm dò tin tức, tạm thời hắn chưa có ý định ra mặt. Lúc vừa mới sống lại chính là thời điểm Thiên Ma điên cuồng nhất, Nam Cung Ly dự định để người khác đi làm tiêu hao sức mạnh của nó, còn hắn sẽ là người ra tay sau cùng.

Nam Cung Ly khoát tay, lau gương nước đi, gọi Khang Khang cùng đi thăm Nam Ly Nguyệt.

Kẻ hậu bối Nam Ly Nguyệt này của hắn tư chất có hạn, tính cách lại yếu đuối, quá nghe lời, không đáng để bồi dưỡng. Nhưng đó là mẹ của Khang Khang nên Nam Cung Ly cũng đối xử có phần ưu ái hơn.

“Đi thôi.”

“Vâng.” Khang Khang gật đầu thật mạnh, khiến cho xương hàm kêu lên răng rắc.

Mẹ và chú Liễu không cho nó đến, nhưng nó vẫn lén lút đến đây. Bởi vì mẹ nó bệnh rất nặng, nếu như ông không qua xem thế nào thì nó sợ mẹ nó sẽ không qua khỏi.

Mẹ không thể hấp thu được niệm châu, niệm lực đi vào cơ thể cũng chẳng có nhiều tác dụng đối với cơ thể bà ấy. Gần đây, chúng không những không thể giúp tu vi của bà ấy thăng cấp mà trái lại còn giày vò thân xác bà. Đang yên đang lành không biết vì sao niệm lực lại trở thành thuốc độc.

Mẹ và chú Liễu đều đến từ hạ giới, không biết nhiều lắm về niệm lực và cũng chẳng có ai để mà hỏi.

Vậy mà bọn họ còn không muốn tiếp xúc với ông.

Khang Khang không rõ vì sao. Rõ ràng ông dạy nó tu hành, dạy nó luyện đan, lúc nào cũng dắt nó theo bên cạnh, nó có thể học được rất nhiều thứ, có thể trở nên mạnh mẽ, sau này còn bảo vệ mẹ và chú Liễu cơ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status