Ấn Công Đức

Chương 609 : Chương 609ĐIỆN HẠ



Chương 609ĐIỆN HẠ

Thành Mai.

Ngày trước linh mộc bảo vệ của thành Mai là một cây hoa mai. Cây mọc trên vách núi cao nhất ở thành Mai, phần rễ lộ ra ngoài phủ kín cả vách núi, nằm ôm lấy ngọn núi, cành lá sum xuê. Đến mùa hoa nở, ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết, trông càng rực rỡ hơn.

Vào thời điểm ấy, cánh hoa mai bay khắp bầu trời thành Mai, trên người của mỗi võ giả ở thành Mai đều thoang thoảng mùi hương hoa mai, điều đó cũng có thể khiến tốc độ tu hành của họ tăng nhanh một cách đáng kể.

Thế nhưng về sau, linh mộc bảo vệ biến mất, thành Mai không còn thấy hoa mai đỏ nở nữa. Sự mất tích của linh mộc bảo vệ buộc các võ giả của thành Mai phải dốc ra nhiều tinh thần và sức lực hơn để chống lại trùng Huyết Duyên. Từ đó, số lượng võ giả của thành Mai giảm mạnh, sức mạnh huyết mạch của các võ giả mới thức tỉnh cũng yếu hơn rất nhiều so với ngày trước.

Người thành Mai vẫn luôn tìm kiếm tung tích linh mộc bảo vệ, về sau họ mới biết được, linh mộc bảo vệ của bọn họ đã bị Đại tế ti cướp mất, đem về để nuôi dưỡng trúc của ông ta.

Ly Ngộ Thiên - Đại tế ti có địa vị cao quý ở thành Thất Tinh - suýt nữa đã hủy hoại thành Thất Tinh. Thành Mai cũng đã suýt thất thủ, trở thành sào huyệt của trùng Huyết Duyên.

Và ngày đó gần như đã trở thành cơn ác mộng của các võ giả thành Mai.

Nhưng cũng là ngày đó, bọn họ đón nhận một niềm hy vọng mới. Từng đàn trùng Huyết Duyên bị đẩy lui. Sau khi thủy triều rút đi, thành Mai đã bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày nay thành Mai đã có linh mộc bảo vệ mới. Đó là một cây tường vi, vốn là hoa linh của trấn Mãng Sơn ở thành Kim Đồng. Nhờ gặp được cơ duyên, nó đã có được thực lực mạnh mẽ và có được sự công nhận của các linh mộc bảo vệ khác, từ đó trở thành linh mộc bảo vệ mới, trấn thủ thành Mai.

Hoa linh Tường Vi không muốn dùng tên của mình để đặt tên lại cho thành Mai. Nhưng về sau, dưới sự nhất trí của mọi người, thành Mai đã đổi tên thành thành An. Một là để ghi nhớ tiểu Công chúa đã đứng ra bảo vệ thành Mai trong thời khắc lâm nguy đó, hai là để cầu bình an, vui vẻ. Còn một ý nghĩa nữa, đó là chúc tiểu Công chúa có thể suôn sẻ cứu được Nữ vương và trở về bình an.

Bọn họ còn dựng một tượng thần cho tiểu Công chúa ở ngay nơi cây mai của thành Mai đã mọc ngày trước - đỉnh của tòa thành, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ thành Mai. Họ còn trồng không ít hoa cỏ ở bên cạnh đó, thi thoảng hoa linh Tường Vi cũng ra đó ngồi chơi. Điều này khiến cho đỉnh núi trở nên rực rỡ gấm hoa, được bao trùm bởi vô số lớp linh thực.

Khi tượng thần phát sáng, kẻ phát hiện ra đầu tiên cũng là đám linh thực đó, tiếp đến là hoa linh Tường Vi, sau đó nữa là toàn thành Mai, rồi tin tức nhanh chóng lan rộng đến cả thành Thất Tinh. Thế nên khi phát hiện tượng thần Nữ vương phát sáng, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đều nở nụ cười tỏ ý “đó là chuyện đương nhiên”.

Tượng thần của tiểu Công chúa phát sáng cũng có nghĩa là tượng thần đã cảm nhận được hơi thở khí huyết của Công chúa. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tiểu Công chúa đã trở về rồi!

Tiểu Công chúa lợi hại như vậy, tất nhiên cũng cứu được Nữ vương trở về rồi.

Có điều ánh sáng của tượng Nữ vương còn quá mong manh, chắc chắn là người đã bị thương rất nặng!

Chờ đến khi Nữ vương dưỡng thương xong, tiểu Công chúa sẽ đưa chúng ta đánh đến giới tu chân, san bằng giới tu chân, lấy lại công bằng cho Nữ vương.

Rất nhiều người cho rằng tiểu Công chúa sẽ đi từ bên kia cầu sang, cũng chính là từ ngoài hoàng thành Thất Tinh. Tuy rằng sau đó cây cầu lại bị phá hủy, nhưng cũng chỉ có một con đường này thôi. Bọn họ muốn được gặp Công chúa và Nữ vương sớm chút nên đã đến chỗ cầu gãy chờ đợi.

Ban đầu cây cầu gãy ở trong bí cảnh, về sau bí cảnh đã bị phá hủy, cây cầu gãy đứng sừng sững ở ngoài hoàng thành Thất Tinh, trở thành một kiến trúc mang tính cột mốc ở ngoài hoàng thành.

Hiện giờ cây cầu gãy đã không còn chứa sức mạnh huyết mạch của Thần hoàng nữa, nên ngắm nhiều cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì cả. Giờ nó chỉ là một cây cầu nát màu đỏ sẫm, chỉ còn một nhịp cầu, mặt cầu chỉ chừng mười trượng, từ lâu cũng chẳng nối đến hư không được nữa rồi. Nhưng trong lòng mọi người vẫn còn chút hy vọng, biết đâu cây cầu gãy này vẫn là một trận pháp dịch chuyển, nhóm người của Nữ vương vẫn có thể dùng trận pháp để ra ngoài thì sao?

Sơn Thu Đường và Tùng Trúc Kiếm đều đứng gác ở dưới chân cầu.

Sơn Thu Đường và Tô Lâm An quen nhau trong loạn vực. Lúc đó đám thảo mộc và yêu tinh ở đó đều cực kỳ yêu mến Tô Lâm An.

Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn kiên quyết cho rằng Tô Lâm An là thụ yêu thành tinh. Thật sự là lúc chia xa, chuyện mớ tóc mà nàng ném xuống biến thành rễ cây đã để lại cho hắn ấn tượng quá sâu đậm. Sâu đậm đến mức dù cho người khác nói thế nào, hắn cũng không thể thay đổi ấn tượng đó được.

Trước đó Sơn Thu Đường đã trở về nhà, sống cùng với cha mẹ một thời gian, sau rồi lại dồn hết tâm sức vào việc tìm lối vào loạn vực.

Lúc trước, hắn được Ly Ngộ Thiên dẫn vào, sau thì lại cưỡi bàn Ngũ Hành với Tô Lâm An rời khỏi. Hắn không hề biết vị trí cụ thể của loạn vực. Loạn vực là nơi thích hợp cho việc tu hành hơn thế giới bên ngoài. Ở thế giới bên ngoài chẳng thể nào tìm được yêu tinh ngũ hành gì cả, càng đừng nói đến những linh vật như sen Ngũ Hành, hoa Lưỡng Sinh, hoa Tam Sinh. Thế nên hắn ở bên ngoài cũng chẳng thoải mái, cuối cùng một lòng một dạ muốn tìm đường đến loạn vực, truyền bá thuật tu luyện ngũ hành để tộc nhân trở nên mạnh mẽ hơn.

Thực lực được nâng cao rồi mới có thể tiếp tục chiến đấu với trùng Huyết Duyên.

Vì lý do này mà gần đây Sơn Thu Đường vẫn luôn ở khu vực gần hoàng thành. Vì vậy sau khi nhận được tin, hắn lập tức chạy đến chân cầu gãy ngay.

Thân hình hắn cao lớn, đứng sừng sững ở đằng trước như một tòa tháp sắt. Những người khác đều theo bản năng đứng cách xa hắn một thước, không dám tiến lên phía trước.

Tùng Trúc Kiếm là ngoại lệ.

Gã sải bước tiến lên, đứng bên cạnh Sơn Thu Đường, cười híp mắt lấy một lá phù truyền tin ra.

Người qua đường: “...”

Ông nội của vị này là thành chủ, quả nhiên gã không sợ trời, chẳng sợ đất.

“Tầm nhìn ở chỗ ta là tốt nhất.” Tùng Trúc Kiếm nói.

“Khi nào tiểu điện hạ trở về, ta sẽ nói với nàng ngay.”

Gã cầm lá phù truyền tin, giơ mặt nhẵn bóng của nó về phía cây cầu.

Mặt nhẵn bóng đó là đá Lưu Ảnh, có thể truyền hình ảnh đến cho Mộc Tường Vi. Những món đồ này đều do tiểu điện hạ chế luyện ra năm xưa. Trong mắt các võ giả ở thành Kim Đồng, không có gì là tiểu điện hạ không thể làm được.

“Nàng cũng có thể nhìn thấy tiểu điện hạ ngay.”

Tùng Trúc Kiếm cầm lá phù truyền tin, cười một cách dịu dàng, “Tường Vi, nàng ở bên ngoài phải cẩn thận đó, chú ý an toàn.”

“Đừng để mình mệt quá.”

Mộc Tường Vi còn đang ở bên ngoài giết trùng Huyết Duyên. Nàng bôn ba ở bên ngoài bất kể ngày đêm, như thể chẳng biết mệt là gì. Tùng Trúc Kiếm lười đến vậy, nhưng vì người phụ nữ mình yêu nên cũng vào sinh ra tử ở bên ngoài rất lâu. Chẳng qua lần này ông nội hạ lệnh, gã bắt buộc phải về kế thừa gia nghiệp. Tùng Trúc Kiếm không còn cách nào khác, đành phải trở về thành Vân Tùng, rồi theo ông nội đến hoàng thành để tiếp nhận ngôi vị thành chủ. Nghi thức trao quyền sẽ diễn ra vào ba ngày sau.

Nào ngờ lại vào đúng lúc tiểu điện hạ và đại điện hạ trở về, gã lập tức lấy cớ để liên hệ với Mộc Tường Vi, đồng thời nhanh chóng chạy đến vị trí tốt nhất ở cây cầu gãy để chờ.

Phải biết, bình thường Mộc Tường Vi rất bận, hiếm khi có thể giữ liên lạc liên tục như thế này được. Trước đây chưa nói được vài câu thì Tường Vi đã phải ngắt phù truyền tin ngay. Hôm nay nàng không nỡ ngắt ngay, gã bèn nhân cơ hội nói chuyện thêm với nàng.

Đến tận bây giờ, gã vẫn không hiểu vì sao Mộc Tường Vi phải khổ như vậy. Tuy gã không thể hiểu nhưng vẫn ủng hộ nàng, chỉ cần bản thân nàng vui là được.

Để theo kịp bước chân Mộc Tường Vi, Tùng Trúc Kiếm cảm thấy bản thân gã quả thật đã cố gắng hết sức.

Nếu là trước đây, mục tiêu cuộc đời của gã chỉ là nằm đó ăn chơi, hưởng thụ, lúc gặp chuyện thì hô một câu “ông nội ta là thành chủ” để giải quyết là được. Còn hiện giờ, ông nội gã thấy gã thay đổi nhiều nên nhất quyết đòi truyền lại ngôi vị thành chủ cho gã.

“Đúng rồi, ta còn gặp một người quen nữa đó.” Tùng Trúc Kiếm nhắm phù truyền tin về phía Sơn Thu Đường đang đứng bên cạnh, “Chính là tên Sơn Thu Đường luôn nói tiểu điện hạ là thụ yêu đó.”

Sơn Thu Đường biết có người đang nhìn hắn, bèn quay đầu lại nói: “Trong loạn vực, chỉ cần nàng ta vung tay hô một tiếng là tất cả các thảo mộc yêu tinh đều nghe theo hiệu lệnh của nàng ta.”

“Tóc nàng ta còn có thể biến thành rễ cây.” Sơn Thu Đường cố chấp nói: “Máu nàng ta còn có thể xua đuổi trùng Huyết Duyên. Nàng ta không phải linh thực thành tinh thì là gì?”

Mọi người đều nói nàng ta là con gái của Nữ vương.

Nhưng Sơn Thu Đường cảm thấy không đúng, rõ ràng nàng ta là linh mộc bảo vệ mạnh nhất! Là bản nguyên Mộc trong bản nguyên ngũ hành.

“Ở thành Thất Tinh, nàng ấy chỉ vung tay hô một tiếng, tất cả các võ giả đều nghe theo hiệu lệnh của nàng ấy nữa đó.” Tùng Trúc Kiếm trợn mắt với Sơn Thu Đường. Tên này đúng là cố chấp, nói thế nào cũng không nghe.

Người duy nhất sống sót bước ra khỏi loạn vực mà lại không hiểu chút nhân tình thế thái nào cả, ngu ngốc hết sức.

Tùng Trúc Kiếm nói câu này xong thì chẳng thèm để ý đến Sơn Thu Đường nữa. Dù gì gã cũng lười, có thể tranh luận một câu là đã không dễ dàng gì rồi. Nào biết tên Sơn Thu Đường này cứ lải nhải bên tai gã mãi không ngừng, khiến Tùng Trúc Kiếm bực đến muốn nện cả pháp bảo vào người hắn luôn.

Khổ nỗi tên này có thực lực rất mạnh, lại tu luyện pháp quyết ngũ hành, Tùng Trúc Kiếm không đánh thắng nổi, nhắc đến danh hiệu của ông nội cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc gã đang đau đầu không thôi thì Mộc Tường Vi ở bên đầu bên kia lại đột nhiên kêu lên một tiếng, “A!”

“Sao thế?” Mộc Tường Vi gặp nguy hiểm sao?

Tùng Trúc Kiếm đang lo sốt vó thì nghe thấy người bên kia nói tiếp: “Trên trời, trên trời có một tòa thành đang bay tới!”

“Đám võ giả khí huyết sa đọa vừa rồi còn tấn công tuyến phòng ngự, giờ đã lui hết cả rồi!”

“Tiểu Lục nói cảm nhận được hơi thở của điện hạ. A a a! Họ trở về từ chỗ bọn ta này...”

Phù truyền tin lóe lên một cái rồi ngắt luôn.

Tùng Trúc Kiếm ngây người ra một lúc, sau đó mới gọi với theo, “Đừng vội ngắt chứ, để ta xem với!”



Gã nghĩ cách kích hoạt lại phù truyền tin nhưng lá phù chẳng có phản ứng gì nữa.

Điều này chứng tỏ, bây giờ Mộc Tường Vi căn bản chẳng buồn để ý đến gã.

Tùng Trúc Kiếm: “…”

Đột nhiên cảm thấy thật nghẹn lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status