Ấn Công Đức

Chương 611 : Chương 611ĐƯỢC AN ỦI



Chương 611ĐƯỢC AN ỦI

Để thuyết phục Nữ vương, Mục Cẩm Vân còn nắm luôn lấy tay Tô Lâm An.

Nếu là trùng Huyết Duyên thì sao lại có thể tiếp xúc thân mật với Yên La bạch ngọc như thế này được chứ? Hắn nghiêng mặt, vờ muốn hôn, Tô Lâm An lập tức đỏ mặt, nói khẽ, “Đừng đùa nữa.”

Hành động của hai người trông cực kỳ ngọt ngào.

“Chẳng lẽ thật sự là oẳng oẳng oẳng?” Nữ vương cau mày. Rốt cuộc trong những năm bà rời đi, trùng Huyết Duyên đã có những thay đổi kỳ lạ gì?

Có điều qua quan sát, bà đã tin là Mục Cẩm Vân không có liên quan gì đến trùng Huyết Duyên.

Thấy Nữ vương đã tạm thời không còn nghi ngờ, lúc này Mục Cẩm Vân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không thì lộ mất.

Đợi đến khi nữ vương không nhìn hắn nữa, hắn mới nháy mắt với Tô Lâm An, vẻ đắc ý rành rành trên mặt, như một nhóc con đang cầu khen ngợi.

Nàng chưa từng thấy Mục Cẩm Vân như thế này.

Tô Lâm An cũng chớp mắt với hắn, dường như bí mật nhỏ giữa hai người đã được giấu kín trong ánh mắt giảo hoạt này.

Rõ ràng thần hồn bọn họ gắn liền với nhau, có thể kết nối mà không bị mẹ phát hiện, nhưng họ lại đều chọn cách như vậy. Dường như trong khoảnh khắc ấy, chút ấu trĩ của một trẻ con đều trở lại với họ.

Cuối cùng kẻ mà gần đây chẳng hề hé môi - Khoa Đẩu Hỏa - cũng không nhịn được mà cất lời: “Hai người các người y như đôi cẩu nam nữ giấu cha mẹ yêu đương vụng trộm vậy.”

Tô Lâm An không khỏi đỏ mặt: “Xí.”

Sau khi Tiểu Bạch rời đi, Khoa Đẩu Hỏa vẫn luôn rất buồn bã, sau này lại chơi với đám trẻ trong trấn Thanh Thủy, ngày nào nó cũng cực kỳ bận rộn, căn bản không rảnh bắt chuyện với nàng. Bây giờ cuối cùng nó cũng ngoi lên, nhưng vẫn không thay đổi được bản chất hay khẩu nghiệp trước kia.

Sau khi vội vàng chớp mắt đáp lại, Tô Lâm An mới nhìn sang vành đai cách ly càng ngày càng gần. Nàng nói với giọng nghiêm chỉnh hết mực: “Đúng là bây giờ thành Thất Tinh thay đổi nhiều thật.”

Đặc biệt là Mộc Tường Vi. Kiểu dáng bộ áo giáp của nàng ấy khác với người khác, nếu không nhìn lầm, hiện tại Mộc Tường Vi đã là nữ tướng quân của Đồng Mộc Quân rồi. Trước đây huyết nguyên châu của nàng ấy bị phá hủy nên thực lực giảm mạnh, sau lại gặp được cơ duyên, đã ngưng tụ lại nguyên châu. Tô Lâm An biết, cô gái có ý chí kiên định này ngày sau ắt sẽ bất phàm. Nhưng không ngờ mới chẳng bao lâu, cảnh giới của nàng ấy đã vượt xa lúc trước, đạt đến cảnh giới Hoàng Huyết sơ kỳ. Có thể nói phá rồi dựng lại, thành tựu kinh người, một bước lên trời.

Mũi tên vừa được bắn ra kia vừa xinh đẹp lại vừa khiến người ta khiếp sợ.

Mũi tên là một nhánh hoa tường vi, có đủ cả sức mạnh và cái đẹp.

Tô Lâm An mỉm cười vẫy tay với Mộc Tường Vi.

Bên kia, Mộc Tường Vi cũng vẫy tay đáp lại. Nàng ta hưng phấn nhảy dựng lên, suýt chút nữa lao ra khỏi vành đai cách ly màu xanh lam.

“Tướng quân!” Sau khi bị binh lính ở phía sau gọi lại, Mộc Tường Vi hít sâu, giơ tay phải lên cao, dừng lại trên không một lát rồi lại hạ mạnh xuống.

Lúc cánh tay nàng ta vừa hạ xuống, lập tức có tiếng hô đều nhịp vang lên trong doanh địa, “Tham kiến Nữ vương bệ hạ.”

“Tham kiến Công chúa điện hạ.”

Tiếng nói ầm ầm như sấm nổ, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người cùng nhau hô vang. Bọn họ cảm thấy như có một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực mình, thiêu đốt nhiệt huyết khắp toàn thân, nhất định phải thông qua việc gào thét để trút hết cảm xúc trong lồng ngực ra ngoài.

“Tham kiến nữ vương bệ hạ!”

“Tham kiến Công chúa điện hạ!”

Từng tiếng hô nối nhau vang lên, như thủy triều càng dâng càng cao, hô đến cổ họng khô, khản cả giọng cũng không ai dừng lại.

Không ai có thể đoán trước được nữ vương và Công chúa sẽ trở về khi nào, nhưng khoảnh khắc này, võ giả ở thành Thất Tinh đã chờ đợi lâu lắm lâu lắm rồi, không cần diễn luyện đã có thể đạt tới hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy.

Nghe được những tiếng hô này, ngay cả Tô Lâm An cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Nàng không nhịn được khoe khoang với Mục Cẩm Vân trong biển ý thức: “Chàng thấy không, mảnh đất trước mắt này, là nơi ta che chở. Bọn họ, đều là con dân của ta.” Rõ ràng thực lực của Tô Lâm An đã đạt tới cảnh giới cao nhất của một thế giới, có thể coi là kẻ nhìn xuống muôn vàn chúng sinh. Nhưng lúc thấy được cảnh này, nàng vẫn cảm thấy rất kiêu ngạo.

Mục Cẩm Vân nói một câu nhẹ bẫng: “Nàng nhìn đằng sau xem.”

Tô Lâm An vô thức quay đầu nhìn thì nghe thấy Mục Cẩm Vân nói tiếp: “Vùng đất kia, là của ta.”

Phạm vi bị trùng Huyết Duyên chiếm cứ còn bao la hơn, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Hơn nữa nó đã tạo thành một vòng vây, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan phòng tuyến, xâm chiếm hết phần đất đai còn lại. So sánh với nhau, thì thành Thất Tinh được linh mộc bảo vệ che chở có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Thấy Tô Lâm An cau mày, Mục Cẩm Vân nói tiếp: “Của ta chính là của nàng.”

Thế này còn tạm được...

Tô Lâm An nghĩ thầm. Chẳng qua nghĩ lại thì nàng đoạt địa bàn này làm gì chứ, bị hắn lừa gạt rồi.

Thành Họa dần đến gần vành đai cách ly. Đúng lúc này, Mộc Tường Vi lại vươn tay ra, nhưng lần này nàng ta còn đang cầm một cây cung.

Mộc Tường Vi gảy dây cung, phát ra một tiếng “ong”.

Tiếng hô tức khắc im bặt.

Ngay sau đó, nàng ta vung cây trường cung trong tay, gảy dây cung tạo thành một khúc nhạc, đồng thời hô: “Cung nghênh bệ hạ về nhà!”

Vô số tiếng hô hào cũng vang lên theo nàng ta: “Cung nghênh bệ hạ về nhà.”

Mộc Tường Vi hô xong thì lập tức quỳ xuống, binh lính sau lưng nàng ta cũng rầm rập quỳ theo. Ngay cả mấy con rối tuần tra cũng dừng lại, “ầm” một tiếng, quỳ một gối xuống đất.

Lúc này một vầng sáng mông lung bao phủ trên người Nữ vương, khiến người khác không nhìn thấy rõ thân hình và mặt mũi của bà.

Đầu tiên Tô Lâm An sững sờ, sau đó nhớ đến lời Ly Ngộ Thiên đã nói lúc trước, xưa nay khi xuất hiện trước mặt võ giả của thành Thất Tinh, trên người mẹ nàng luôn có một vầng sáng mông lung. Khi đó nàng còn đáp lại một câu đầy kinh ngạc, thì ra Nữ vương cũng xấu đến vậy.

Dù sao Tô Lâm An biết rõ dáng vẻ của mình không phù hợp với thẩm mỹ của võ giả ngoại vực, thuộc nhóm người sẽ bị chê bai, không ai thèm lấy. Khoảng thời gian ở lại ngoại vực, điều khiến đại mỹ nhân nàng đây không hài lòng nhất chính là ánh mắt người khác nhìn nàng.

Rõ ràng nàng xinh đẹp như thế! Đã quen với ánh nhìn kinh diễm của người khác, cho nên khi bị võ giả ngoại vực chê bai từ đầu tới chân thì nàng thật sự rất uất ức.

Chẳng lẽ mẹ khoác vầng sáng dịu mắt này lên người cũng bởi vì nguyên do ấy?

Tô Lâm An đang suy nghĩ thì thấy mẹ mình liếc mắt nhìn sang. Bà gật đầu, sau đó tiến lên phía trước một bước, trong khoảnh khắc thân thể đã rời khỏi phạm vi của thành Họa, bay lơ lửng ở phía trước.

...

Nữ vương không muốn con gái dìu mình.

Bước tiến của bà chậm chạp nhưng ung dung, căn bản không thể thấy được bà đã bị mất một chân.

Bà không muốn lộ ra sự khiếm khuyết của bản thân, khiến người khác lo lắng cho mình.

Nữ vương cách vành đai cách ly ngày càng gần, cuối cùng, bà dừng lại trước màn sáng.

Phía bên kia màn sáng, chính là thành Thất Tinh mà bà vẫn luôn ngày nhớ đêm mong, nơi bà sinh ra, nuôi bà khôn lớn. Bà từng tưởng rằng bản thân sẽ chẳng thể nào quay về được nữa, chỉ có thể dần dần đánh mất chính mình ở nơi đất khách quê người. Bà không ngờ mình vẫn còn có cơ hội về nhà.

May mà con gái đã đưa bà về nhà.

Nghĩ đến đây, Nữ vương thở phào nhẹ nhõm. Bà cười nói: “Đứng lên cả đi.” Tay bà nâng lên, đầu ngón tay xuyên qua màn sáng. Rõ ràng kết giới là thứ hư vô không thể cầm nắm được, Nữ vương lại vẫn siết chặt bàn tay.

Như là nắm lấy ánh sáng, cũng nắm được hy vọng.

Bà đứng ở bên ngoài màn sáng một lúc lâu, lúc này tâm trạng mới ổn định lại. Bà bước một bước dài về phía trước.

Nhìn những con dân của mình đang nhìn lên chăm chú, Nữ vương có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hẳn là bà đã khiến mọi người thất vọng.

Rõ ràng bà mang theo sứ mệnh đi đến giới tu chân, nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ những tộc nhân khác, cũng không thể tìm được cách tiêu diệt trùng Huyết Duyên. Nhiều người cùng đi như vậy, nhưng chỉ có mình bà trở về. Bà hổ thẹn với những tộc nhân đó.

Nhưng cho dù thế nào, bà cũng phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, bà muốn tạ tội!



Nghĩ như thế, Nữ vương vượt qua màn sáng. Nhưng nơi bà đến không phải là vành đai cách ly được rải đầy tinh thạch màu xanh lam, mà là một căn phòng nhỏ trống trải.

Trận pháp?

Vẻ mặt Nữ vương trở nên nghiêm nghị, bà đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng của nữ tướng Mộc Tường Vi vang lên: “Nữ vương, ngài trở về từ bên ngoài, cần phải vào phòng cách ly theo dõi trước.”

Mỗi một vị võ giả tiến vào từ ngoài thành đều phải cách ly theo dõi, đây là quy củ của thành Thất Tinh. Mỗi một sinh linh ở đây đều tự giác tuân thủ, ngay cả Nữ vương cũng không ngoại lệ.

“Bây giờ còn đỡ hơn trước kia. Ngày trước phải theo dõi một quãng thời gian rất dài.” Nghe nói lúc tiểu Công chúa bị phát hiện, đã ở cả một đêm trong một căn nhà rách nát bên ngoài thôn Cổ Mộc. Bây giờ chỗ ấy cũng được bảo vệ, thường xuyên có trẻ con chưa thức tỉnh ngồi tu hành ở bên ngoài ngôi nhà đó, muốn được Công chúa ban phúc, thức tỉnh được sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ hơn.

“Ngài nán lại trong đó một canh giờ là được.”

“Đó là phòng cách ly đặc biệt, trên tường đều đã được quét nhựa của linh mộc. Cho dù là trùng Huyết Duyên cấp cao nhất ở thời điểm hiện tại, cũng không thể ở lại trong đó đến một canh giờ.”

“Tuy rằng chúng ta vẫn chưa thể tiêu diệt trùng Huyết Duyên hoàn toàn, nhưng tổng thể bây giờ đã tốt hơn trước kia rất nhiều.”

“Đây đều là công lao của Công chúa điện hạ.”

“May nhờ có Nữ vương bệ hạ, ngài đã sinh được một cô con gái tài giỏi.”

Nữ vương: “...”

Cho nên bà cũng chẳng phải là kẻ vô tích sự nhỉ? Chuyện bà chưa hoàn thành thì An An đã làm được rồi.

Thôi được rồi, tâm trạng vốn nặng nề của Nữ vương giờ đã thả lỏng không ít.

Hình như bà được an ủi rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status