Ấn Công Đức

Chương 618 : Chương 618TU BỔ



Chương 618TU BỔ

Loạn vực chính là một tiểu thiên địa do Đại tế ti tìm thấy thuở xưa. Đó là một thế giới mới hình thành, không chịu ràng buộc bởi quy tắc Thiên đạo. Vì là một vùng đất mới nên ở đó không hề có sinh linh, mà toàn là tinh mị ngũ hành.

Ly Ngộ Thiên đã bồi dưỡng võ giả khí huyết cấp cao ở loạn vực, dùng phương pháp nuôi cổ trùng nhằm sàng lọc ra võ giả khí huyết đủ mạnh để đúc cầu.

Trong thôn làng ở loạn vực có nhiều người là thế, nhưng cuối cùng người sống sót ra ngoài chỉ còn Sơn Thu Đường, những kẻ khác đều đã chết hết. Nghe nói sau đó Sơn Thu Đường còn tìm lối vào của loạn vực. Hắn cho rằng tu luyện pháp quyết ngũ hành ở loạn vực thì sẽ làm ít công to, có thể khiến võ giả ở thành Thất Tinh nhanh chóng lớn mạnh. Đó là nơi có thể tôi luyện con người tốt hơn cả bí cảnh chiến trường cổ ngày trước.

Giờ đây bí cảnh cổ đã biến mất hoàn toàn, nếu tìm ra loạn vực rồi biến nó thành nơi rèn luyện mới, há chẳng phải là chuyện tốt sao? Điều quan trọng nhất là ở loạn vực, võ giả sẽ không gặp phải nguy hiểm từ trùng Huyết Duyên. Tuy rằng tu luyện ở đó rất cực khổ nhưng sẽ không phải lo đến chuyện trùng Huyết Duyên lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt thần trí và biến con người thành con rối.

Một nơi không có trùng Huyết Duyên quấy nhiễu thực sự có sức hút vô hạn đối với võ sĩ ngoại vực. Hắn vừa đề cập đến thì đã được thành Thất Tinh ủng hộ hết mình, ai nấy đều rối rít đầu tư đủ loại tài nguyên vào đó, chỉ để nhanh chóng tìm được lối vào loạn vực.

Sơn Thu Đường thân mang trọng trách, tất nhiên chẳng dám chây lười.

Nhưng hắn vào loạn vực từ thuở bé, lại còn là được Đại tế ti đưa vào, lúc trở ra thì đi cùng Tô Lâm An cũng chẳng phải lo gì, hơn nữa pháp bảo phi hành di chuyển với tốc độ nhanh đến đáng sợ, hắn không thể nào nhớ nổi đường đi. Giờ hắn đã tìm rất lâu mà vẫn chưa thấy được phương hướng.

Tô Lâm An thì lại nhớ đường.

Nàng dự định sau khi tìm ra loạn vực thì sẽ để Sơn Thu Đường làm người dẫn đường, giới thiệu về quy luật ngũ hành trong loạn vực cho những người khác, hướng dẫn bọn họ về cách tu luyện phép thuật ngũ hành ở loạn vực. Kết quả, nàng đi theo con đường trong trí nhớ của mình, nhưng cũng lại không tìm được lối vào loạn vực. Điều này khiến Tô Lâm An vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ lối vào của loạn vực chạy đi đâu được ư?

Trước tiên, Tô Lâm An thi triển trận pháp Thiên Địa Càn Khôn. Hiện nay sức mạnh của nàng đã ổn định, thần thức rất mạnh, trong tình huống không hề bị hạn chế thì nàng có thể tiến vào trạng thái huyền diệu để nhìn trọn đất trời từ trên cao trong một khoảng thời gian ngắn. Ở trạng thái này, nàng giống như mọc thêm một con mắt trên trời cao, có thể thấy được mọi hình ảnh dù là nhỏ bé nhất trong vùng trời đất này.

Trong mắt nàng, trời đất này tựa như được hợp thành từ muôn ngàn đường phù văn, nhìn qua thì ngổn ngang lộn xộn, nhưng nếu nhìn thật tỉ mỉ thì sẽ có thể lĩnh hội được tài hoa của mẹ thiên nhiên, có thể cảm nhận sự thần kỳ của bàn tay tạo hóa và cả vẻ đẹp độc đáo của vạn vật.

Không có bất kỳ ngôn từ nào có thể mô tả tường tận được sự đáng quý của sinh mạng.

Tương tự, chỉ cần nàng chuyên tâm quan sát thì chỉ cần là nơi thần thức có thể đến được, mọi bí mật đều không thể nào che giấu.

Khi thi triển phép thần thông, Tô Lâm An vốn không hề ngờ rằng mình lại không tìm được. Vậy mà sau khi nhìn kỹ một lượt đến mức đầu óc choáng váng, nàng vẫn chưa phát hiện được lối vào loạn vực, nhất thời nàng cũng thấy hơi mờ mịt.

Sao lại thế này?

Rõ ràng là ở đây mà, nàng không thể nào nhớ nhầm được.

Giờ mọi thứ đã biến mất không chút vết tích, đến tinh mị ngũ hành mà nàng cũng không cảm nhận được, chứ đừng nói đến bản nguyên ngũ hành.

Trạng thái thần thông không thể kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc Tô Lâm An đã váng đầu hoa mắt, đành phải dứt khỏi trạng thái huyền diệu rồi ôm trán thở dài.

“Sao lại không thấy nữa?”

Mục Cẩm Vân: “Là ta thì ta cũng không muốn bị tìm thấy.”

Cho loạn vực này chút thời gian, nó có thể sinh trưởng thành một vùng đất mới. Vùng đất này sẽ xuất hiện những sinh linh mới, có thể chúng sẽ hoàn toàn khác so với người và thú của hiện tại, nhưng chung quy sẽ sinh ra trí tuệ, hình thành trật tự và quy tắc mới.

Mà không phải là bây giờ bị người khác tìm ra, rút lấy bản nguyên ngũ hành để tu bổ Thiên đạo hiện giờ.

“Nó có thể tồn tại, chưa chắc đã không phải bởi vì Thiên đạo có năm mươi ngả, bốn mươi chín con đường theo đúng lẽ trời, còn biến số lại nằm ở chính con đường còn lại. Trời chẳng tuyệt đường ai.” Dẫu đất trời sắp sụp đổ, thì vẫn còn một con đường sống. Chẳng qua đường sống này không dành cho những sinh linh hiện tại, mà là đại diện cho tương lai.

Tô Lâm An: “…”

Lý lẽ này nàng hiểu chứ, nhưng nghĩ đến vẫn thấy hơi nghẹn lòng.

Nàng vừa mới hạ quyết tâm làm chút gì đó cho thiên đạo, cũng nghĩ được cách rồi, nhưng kết quả là ngay bước đầu đã gặp phải trở ngại, thế nên tâm trạng khó tránh không vui. Nàng không cam lòng, bèn thi triển pháp thuật hệ Mộc hòng thu hút tinh mị Mộc để xác định vị trí của loạn vực, vậy mà chẳng thu hoạch được gì. Cứ vậy qua nửa tháng, Tô Lâm An mới hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ này.

Muốn dùng thủ đoạn nhưng không thành, vậy thì nàng chỉ có thể thành thật đi vá trời thôi.

Coi cả đất trời là một trận pháp, nơi xuất hiện dị thường chính là đường phù văn bị đứt lìa, cần được linh khí tu bổ. Thậm chí có chỗ cần vẽ lại từ đầu, thời gian và tinh lực cần thiết rất khó dự tính.

Tuy rằng hiện giờ thực lực của nàng đã đạt đến cảnh giới Bán Thần, thế nhưng mỗi ngày cũng chỉ có thể thi triển trận pháp Thiên Địa Càn Khôn được trong một khắc. Mà muốn tu bổ trận pháp thiên địa thì nàng buộc phải ở trong trạng thái thế này mới được, có thể nói rằng tiến độ vô cùng chậm.

Cũng may là tốc độ sụp đổ của Thiên đạo ở ngoại vực vẫn chậm hơn một chút so với tốc độ tu bổ của nàng, vì vậy, những đường phù văn đứt lìa càng ngày càng ít đi. Điều này giúp Tô Lâm An thấy được hy vọng, tuy mệt mỏi nhưng nàng cũng tìm được chút niềm vui.

Lúc Tô Lâm An vá trời, Mục Cẩm Vân đã đi đến địa bàn của trùng Huyết Duyên.

Về nguyên nhân cuộc chiến tranh giữa võ sĩ ngoại vực và trùng Huyết Duyên, thì có thể truy ngược trở về cuộc chiến giữa thần ma viễn cổ vào hàng triệu năm về trước. Trong bí cảnh chiến trường cổ, lão già tìm kiếm truyền nhân ấy thật ra chính là một thành viên Thần tộc đã sa đọa, được xưng là Huyết Ma.

Hàng triệu năm đã qua, võ sĩ ngoại vực vẫn chưa tiêu diệt được trùng Huyết Duyên. Ngược lại, những vùng đất mà họ có thể sinh tồn còn không ngừng bị thu hẹp, đến cuối cùng chỉ còn lại thành Thất Tinh và hoàng thành hiện giờ.

Vùng đất bị chiếm đóng còn lớn hơn gấp mười lần so với thành Thất Tinh. Từ trên cao nhìn xuống, thành Thất Tinh lại càng nhỏ bé hơn bao giờ hết. Những vùng đất hoang vô tận, tựa như một con dã thú đang há rộng cái mồm dữ tợn của nó, lúc nào cũng chỉ muốn cắn một nhát, nuốt trọn tòa thành Thất Tinh vào trong miệng nó.

Mục Cẩm Vân đang cầm bản đồ Sơn Hà trên tay. Sau khi tiến vào ngoại vực, tấm bản đồ này đã bắt đầu tự động vẽ ra địa đồ của ngoại vực. Lúc bọn họ đi qua vùng trời của những khu vực bị trùng Huyết Duyên chiếm đóng, địa hình của những nơi ấy đã xuất hiện trên tấm bản đồ.

Mục Cẩm Vân chính là vương giả mới xuất hiện của trùng Huyết Duyên.

Trùng vương Huyết Duyên trước đây nói rằng trên người hắn có hơi thở của trùng vương Huyết Duyên, nhưng như thế không có nghĩa là thực lực của hắn mạnh nhất. Hắn có thể trấn át được đại đa số trùng Huyết Duyên, nhưng vẫn có một số ít không chịu sự khống chế của hắn.



Gần đây hắn đã trói buộc được rất nhiều trùng Huyết Duyên, khiến số lượng trùng tấn công các thành trì suy giảm. Dẫu vậy, sự phản kháng cũng dần dần xuất hiện, điều này làm Mục Cẩm Vân có suy nghĩ muốn đi rèn luyện.

Khu vực bị trùng Huyết Duyên chiếm đóng mà võ sĩ ngoại vực luôn cho là nguy hiểm khôn cùng ấy, lại chính là chốn thiên đường để Mục Cẩm Vân tu luyện thăng cấp.

Trùng Huyết Duyên trở nên lớn mạnh nhờ việc chiếm đoạt nguyên thần của các sinh linh khác, thế thì đoạt lấy nguyên thần của trùng Huyết Duyên khác chẳng phải là cách tu luyện nhanh nhất hay sao? Hơn nữa ngoại vực có nguồn tài nguyên dồi dào, ở khu vực bị chiếm đóng lại có rất nhiều bảo vật. Những người khác không thể vào đó thăm dò, nhưng hắn thì đi được.

Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là vì ở thành Thất Tinh lâu rồi, hắn cũng bị ảnh hưởng một chút, dạo gần đây đầu óc cũng không còn tỉnh táo như trước nữa.

Thừa dịp Tô Lâm An bận rộn thì hắn cũng ra ngoài hóng gió chút, tránh đến lúc không chịu nổi nữa, để lộ bí mật trước mặt mẹ vợ.

Hắn mở tấm bản đồ ra, lập tức xác định mục tiêu của chuyến đi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status