Ấn Công Đức

Chương 96 : Chương 96NỮ MA ĐẦU



Nửa năm gần đây, Tô Lâm An đã quan sát viên đá Thiên Vẫn đó không ít lần.

Kết quả, vẫn không tìm được phương pháp để mở viên đá đó ra. Nàng đã thử ném nó vào trong khí hỏa của Liễu Loạn Ngữ, nhưng viên đá không hề bị tổn hại gì. Máy cắt đá lại càng không thể cắt nó ra. Vì vậy, cách duy nhất nàng nghĩ đến là củ cải.

Có gì cứng hơn của cải kia được? Ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ nó cũng đánh cho túi bụi, bất kỳ pháp thuật nào cũng có thể cản lại.

Cho nên, việc trở về trấn Thanh Thủy không phải là chỉ để chữa mặt cho Nam Ly Nguyệt, mấu chốt vẫn là trở về xem củ cải của nàng, nghĩ cách lấy thứ thần kỳ trong viên đá ấy ra. Nhỡ đâu đó là một bảo bối lớn thì sao!

Không ngờ, sau khi nghe Tô Lâm An nói vậy, Nam Ly Nguyệt lại lau nước mắt, lắc đầu nói với nàng.

“Tiên linh, ta biết, gương mặt này của ta không thể chữa khỏi được.”

Bản thân bà xuất thân từ thế gia đan đạo, còn không rõ sự lợi hại của độc của Hồng Nhan Khô sao?

“Cách giải duy nhất của Hồng Nhan Khô là nuôi cổ Mỹ Nhân.” Bà nói khẽ, “Cổ Mỹ Nhân là thứ ác độc đến nhường nào. Phải nuôi cổ trùng trong cơ thể một cô gái xinh đẹp, tạo một lỗ hổng trên đỉnh đầu, ngày nào cũng tưới bằng sương đọng trên cánh hoa lúc ban sáng khi có linh khí nồng đậm nhất. Đợi đến khi cổ trùng trưởng thành, cơ thể của mỹ nhân đó sẽ rỗng tuếch, chỉ còn lại làn da, cuối cùng sẽ bị cổ trùng nuốt cả bộ da.”

Lúc Nam Ly Nguyệt nói, Tô Lâm An cảm nhận được lá cây trong ấn Công Đức lại có thêm một chút ánh sáng xanh. Điều này chứng tỏ tuy bà nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm kích việc Tô Lâm An nói muốn chữa lành khuôn mặt cho bà.

Khoảng thời gian gần đây, chiếc lá xanh trên ấn Công Đức của Tô Lâm An đã sáng lên một phần ba. Tốc độ rất nhanh, cũng dễ dàng có được công đức, thoải mái hơn khi đi theo Mục Cẩm Vân trước kia nhiều. Hiện giờ, dù chiếc lá trong ấn Công Đức có sáng hoàn toàn thì nàng cũng không nôn nóng rời đi. Bởi vì, nếu như chưa xử chết đôi nam nữ chó má kia thay Nam Ly Nguyệt, nàng cũng sẽ không ngắt lá xuống!

Tô Lâm An không để tâm đến những lời của Nam Ly Nguyệt, nhưng Lý Chiêu Chiêu bên cạnh vừa nghe thấy thế đã lạnh toát cả người. Cô bé không ngờ, trên đời này còn có thứ độc ác như vậy.

“Vậy cuối cùng thì sao?” Lý Chiêu Chiêu hỏi.

“Người ăn con cổ trùng được luyện chế bằng bí pháp đó sẽ có được dung mạo giống mỹ nhân kia đến tám chín phần.”

Dù trước kia có xấu xí đến đâu, vóc người kém đến mấy, cũng có thể đẹp tương đương với mỹ nhân nuôi cổ trùng trước đó, có thể nói là lột xác.

Chuyện như vậy, bà không làm được.

Nam Ly Nguyệt nhìn về phía Lý Chiêu Chiêu. Bà lo cô bé đã bị hù dọa, bèn cười nói: “Ta sẽ không nuôi cái này đâu, yên tâm.”

“Nghe nói, con cổ trùng này là do cháu gái của bậc chí tôn ma đạo trước đây - Tô Lâm An nuôi thành công vào nghìn năm trước. Dung mạo nàng ta vốn xấu xí, vì vậy đã luyện ra cổ Mỹ Nhân, muốn biến bản thân trở nên xinh đẹp động lòng người.”

Tô Lâm An vốn đang yên lặng nghe Nam Ly Nguyệt kể chuyện về cổ Mỹ Nhân, đột nhiên nghe thấy tên mình thì tức giận đến ngây người.

Cổ Mỹ Nhân đã có từ lâu rồi, vốn không phải do ta nuôi. Ta rảnh đâu mà nuôi con sâu xấu xí đó làm gì! - Tô Lâm An gào thét ầm ĩ trong lòng, nhưng nàng vẫn không để lộ thân phận thực sự của mình, chỉ bất bình tức giận nói: “Ai nói dung mạo của Tô Lâm An xấu xí?”

“Hả...” Ai nói à? Mọi người đều nói như vậy. Lúc nhỏ nếu bà không nghe lời chạy đi lung tung, sẽ bị cha mẹ dọa: “Chạy lung tung khắp nơi cẩn thận kẻo bị nữ ma đầu bắt đi nuôi cổ Mỹ Nhân đấy!”

Bà do dự một chút rồi hỏi: “Tiên linh cũng biết Tô Lâm An?”

Tiên linh là vật tổ truyền, đã tồn tại trên thế gian này không chỉ một ngàn năm, biết Tô Lâm An cũng là chuyện bình thường.

“Chớ ăn nói bậy bạ! Ta từng gặp cô ấy rồi, dung mạo quả là thiên hạ vô song.” Từ trước đến nay, Tô Lâm An tự khen mình chưa bao giờ thèm úp mở. “Làn da trắng mịn tựa như tuyết dưới nắng mai, tóc mai buông rủ tha thướt tựa cánh ve sầu, đôi mày ngài xinh đẹp như nét xuân sơn...”

Nam Ly Nguyệt ngạc nhiên ra mặt. Đương nhiên bà chưa từng nghĩ rằng tiên linh nhà mình lại đánh giá cao một nữ ma đầu hơn một ngàn năm trước như vậy.

Nhưng nàng chỉ miêu tả dung mạo, hoàn toàn không nói đến những chuyện khác. Cũng không có gì mâu thuẫn cả, dù sao nữ ma đầu cũng là một mỹ nhân thực sự.

Thực ra là vì nhiều tai tiếng xấu và làm nhiều việc ác nên những gì lưu lại đều là tiếng xấu, đến dung mạo cũng biến thành xấu xí vô cùng.

Lý Chiêu Chiêu không nghe được lời của Tô Lâm An nên không biết tại sao sư phụ lại đột nhiên không nói nữa. Cô bé thầm nghĩ, có phải là vì ban nãy sư phụ nhắc đến cha mẹ không? Lý Chiêu Chiêu bèn kéo tay áo của Nam Ly Nguyệt, hỏi: “Vậy mặt của sư phụ, có phải rất đau không?”

“Mặc dù không giải được độc của Hồng Nhan Khô, không thể khôi phục dung mạo ban đầu. Nhưng sau này con nhất định sẽ nghĩ cách, khiến người không phải chịu đau!” Lý Chiêu Chiêu nghiêm mặt, nghiêm túc nói.

“Ừ.” Nghe được lời này của Lý Chiêu Chiêu, Nam Ly Nguyệt khẽ mỉm cười gật đầu.

Hiện tại Nam Ly Nguyệt vẫn đội mũ sa, chỉ có điều lúc này bà đang ở trong viện của mình, nên không đeo chiếc mặt nạ trung cấp kia. Đối với khuôn mặt đã thối rữa này mà nói, dù mặt nạ có thông khí tốt đến đâu, khi đeo lên vẫn rất không thoải mái. Vì vậy đôi mắt xinh đẹp của bà lộ ra dưới lớp khăn của mũ sa.

Đôi mắt chứa ý cười ấm áp khiến người ta cảm nhận được tình cảm dịu dàng của chủ nhân. Trông thấy mà trong lòng không khỏi nghĩ, người con gái này thật dịu dàng biết bao.

Liễu Loạn Ngữ vừa mới luyện chế thành công án Thanh Ngọc, muốn qua báo với A Mỹ. Nào ngờ lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của bà, bèn nhìn vào trong...

Nhất thời hắn không biết phải hình dung như thế nào, đại khái là một bà lão... có chút hiền từ?

Như này không phải tốt sao, bề ngoài đã không xinh đẹp lại còn làm điệu làm bộ như con chim khổng tước, đúng là khẩu vị ngược đời.

Liễu Loạn Ngữ hạ thấp giọng ho khan một tiếng rồi nói: “Án Thanh Ngọc được luyện chế theo cách của ngươi hướng dẫn, bây giờ đã thành công. Bản vẽ linh bảo kia, lúc nào bắt đầu nghiên cứu được?”

Hắn muốn luyện chế án Thanh Ngọc, nói cho cùng là vì muốn luyện chế linh bảo, giúp đột phá lên tông sư luyện khí.

“Việc này không cần nôn nóng, đưa án Thanh Ngọc cho chúng ta mượn mấy ngày trước đã.” Tô Lâm An nói.

Nam Ly Nguyệt có chút xấu hổ, không biết mở miệng thế nào. Bà không có bản lĩnh dù dọa người khác vào đâu ra đấy, khiến người ta không bới móc được gì như Tô Lâm An và Lý Chiêu Chiêu.



Bà thầm nghĩ, mượn đồ người ta sao lại nói năng không khách khí như thế.

Nhưng một phần là vì nửa năm nay bà rất ít khi tỉnh lại, không tiếp xúc với Liễu Loạn Ngữ nên cũng khó mở miệng.

Tô Lâm An liền giẫm chân, linh khí trên người lập tức chuyển động, có một luồng hơi nước tỏa ra từ trong tay con rối gỗ, biến thành vài chữ trên không trung: “Đưa Thanh Ngọc Án cho chúng ta chơi chút đi!”

Liễu Loạn Ngữ sa sầm mặt nói, “Pháp bảo cao cấp này là thứ ngươi có thể chơi đùa?”

Một con rối trung cấp lại có thể sinh ra chút xíu linh trí. Cũng không biết thứ đồ chơi này do ai luyện chế ra, nhìn thì rất thô kệch nhưng lại vô cùng tinh ranh, còn là loại pháp bảo theo hình thức thăng cấp.

Án Thanh Ngọc được sửa đổi dựa theo lời bà lão này, bà lão này còn dạy hắn không ít bí quyết luyện khí. Nếu không nhờ bà ta, rất có thể mười năm hai mươi năm nữa, thậm chí là lâu hơn, hắn cũng chẳng thể thành công. Thứ mang tính mấu chốt như vậy, nếu không ai dạy mà chỉ dựa vào sự tìm tòi của bản thân thì chẳng biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian.

Hôm nay pháp bảo đã được luyện chế thành công, dù có tặng đi hắn cũng không thấy tiếc. Nhưng một con rối trung cấp muốn mượn chơi là có thể mượn sao?

Án Thanh Ngọc của ta có thể tùy tiện biến thành đồ chơi?

Hừ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status