Anh chỉ muốn có con với em

Chương 85


Sau một tuần được các bác sĩ theo dõi và chăm sóc tận tình thì tiểu thiên thần xinh xắn đáng yêu cuối cùng cũng đến ngày được trở về trong vòng tay ấm áp của ba Jungkook.

Nước mắt cậu vừa xúc động hạnh phúc, lại xen lẫn cả nỗi niềm xót xa mà lăn dài xuống từng giọt thấm ướt vào thân hình non nớt bé xíu ấy, bác sĩ hài lòng bảo tiểu thiên thần của cậu đã tăng thêm 200 gram rồi, nhưng vẫn phải ở thêm hai ngày nữa thì Tiểu Thiên mới chính thức được cùng ba Jungkook xuất viện về nhà.

Điều đáng buồn là Kim Taehyung lại có chuyến công tác quan trọng vào đúng hai ngày này, Jeon Jungkook đương nhiên tủi thân lắm, cũng thật may vì cậu và tiểu thiên thần đều được mẹ Jeon chăm sóc rất chu đáo, đôi khi mẹ cũng khuyên nhủ răn dạy cậu vài lời để khiến cho tâm trạng của Jungkook trở nên thoải mái ổn định hơn.

Còn Tiểu Bối cứ mỗi buổi chiều tan lớp ở nhà trẻ thì quản gia sẽ đón đưa thằng bé đến bệnh viện để thằng bé thăm nom em trai cho đỡ nhớ nhung, sau đó Tiểu Bối lại ngồi trò chuyện với ba Jungkook tới tận tối mịt rồi thằng bé mới chịu cùng quản gia về nhà mà tắm rửa ăn cơm.

Trước cái hôm Jeon Jungkook xuất viện, bác sĩ thẩm mỹ đã chuẩn bị dụng cụ y tế mang vào phòng cẩn thận cắt chỉ vết mổ ở bụng của cậu rồi nhắc nhở kiêng kị này nọ kỹ lưỡng lắm.

Sang đến trưa ngày hôm sau, Jungkook vừa dỗ bé Tiểu Thiên ngủ xong thì Taehyung gọi điện thoại cho cậu, anh dường như đã không còn đủ tinh thần nhẫn nại để đánh bại được sự chậm trễ đáng ghét của thời gian. Jungkook nhớ rõ Taehyung bảo khoảng bảy rưỡi tối anh sẽ có mặt tại bệnh viện, tuy hơi muộn nhưng anh cũng đã dặn dò cậu rằng nhất định là phải đợi anh tới đón chứ không được tự ý cùng Tiểu Thiên về nhà.

.

Gần tám giờ tối, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng của Kim Taehyung từ ngoài cổng tiến vào với đôi đèn pha rực sáng quen thuộc gọn gàng đỗ ở trong sân.

Người làm thì chen nhau hồi hộp đứng sẵn ngay tại cửa nhà để chuẩn bị chúc mừng cậu chủ và cậu Jungkook có thêm một quý tử đáng yêu và khỏe mạnh.

-"Cho anh bế con, cho anh bế con đi!" Taehyung chưa đợi Jungkook ngồi xuống ghế sofa đã nhặng xị đòi bế Tiểu Thiên.

-"Anh đừng làm em cuống!" Jungkook chau mày nhỏ tiếng trách mắng Taehyung.

Một lúc sau cậu mới chuyển tiểu thiên thần sang cho anh bế.

-"Cẩn thận không lọt con bây giờ!"

-"Em yên tâm, không lọt được đâu, aigoo~ Tiểu Thiên ra ba bế nào!" Taehyung sung sướng ôm lấy bé Tiểu Thiên từ tay của Jungkook.

Khoảnh khắc thiêng liêng kì diệu này đem lại cảm giác hạnh phúc giống hệt như cái lần đầu tiên mà anh được bế tiểu bảo bối.

-"Má của em trai mềm quá ba Jungkook ơi!" Tiểu Bối ngồi cạnh ba Taehyung, vừa nói vừa chụt chụt mấy phát vào má của Tiểu Thiên.

-"Tiểu Bối lại đây ba bế nào!" Jungkook đưa hai tay về phía tiểu bảo bối.

Thằng bé nghe thấy vậy liền nhào sang mà ôm chặt lấy ba Jungkook.

-"Bánh Quy, xem mặt em bé không?" Taehyung dùng mũi giày đẩy đẩy vào phần mông của bạn Bánh Quy đang buồn chán nằm ở ngay dưới chân anh.

Bánh Quy lập tức ngồi dậy, sau khi được cậu chủ Taehyung cho xem mặt em bé xong, Bánh Quy bỗng dưng vẫy đuôi xoắn tít lên.

Kim Taehyung bật cười, anh đặt ngón tay út chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của tiểu thiên thần, người của Tiểu Thiên toàn là mùi sữa, vừa thơm vừa mềm, làm ba Taehyung cứ muốn ôm mãi thôi.

Đột nhiên, bé lại hé miệng như muốn ngậm lấy ngón tay út của anh, Taehyung liền vội vàng rụt ngón tay về, còn không quên rải vào má Tiểu Thiên những cái hôn thật nhẹ.

-"Con đói rồi đây này vợ ơi!"

-"Con đói rồi à, thế để em đi pha sữa." Jungkook đặt Tiểu Bối ngồi xuống ghế sofa rồi gấp gáp đi lấy bình pha sữa.

Taehyung đưa mắt nhìn theo cậu.

-"À mà lát nữa Hoseok với Jimin sẽ đến chơi đấy vợ ạ."

Kim Taehyung vừa dứt lời, Jungkook cũng có chút bất ngờ, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đúng lúc ấy anh và cậu lại nghe được tiếng còi ôtô của nhà Hoseok vang lớn ở ngoài sân.

Bé Jiho tự mở cửa bước xuống xe, tay xách theo túi quà nhỏ mà ba Hoseok đã dặn chạy nhanh vào trong nhà tặng cho chú Jungkook.

-"Hai người thật là...đâu phải khách sáo quà cáp làm gì." Jungkook xoa đầu bé Jiho, cậu tươi cười đặt túi quà ở bàn uống nước rồi đưa bình sữa mới pha cho Taehyung.

Hoseok vừa đỡ Jimin ngồi xuống ghế, trông thấy cảnh hay liền lên tiếng trêu đùa.

-"Ô, Taehyung đang cho con bú đấy à?"

-"Ừ, thấy con trai tớ bú giỏi chưa!" Taehyung mỉm cười trả lời, anh không mấy quan tâm tới hàm ý vớ vẩn trong câu nói của Hoseok.

-"Nhìn cưng quá cơ, thế là ổn lắm rồi, chúc mừng gia đình cậu." Jimin chan chứa xúc động nắm lấy bàn tay của Jungkook.

-"Lúc biết tin cậu sinh non, tớ lo lắm đấy, nhưng mà Hoseok cứ không cho tớ đến bệnh viện thăm cậu."

Hoseok ngay lập tức lắc đầu.

-"Tại tôi sợ Jimin sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nên mới không dám cho em ấy đến bệnh viện."

Jungkook bật cười, cậu xua tay.

-"Rồi rồi, tôi có trách gì vợ anh đâu."

-"Mà chồng cậu nói cũng đúng đấy Jimin à!"

Hoseok nghe xong liền trưng bày ra vẻ mặt khá là tự đắc, hắn đặt tay vào bụng Jimin, sau đó cúi người xuống thầm thì.

-"Cứ đủ ngày đủ tháng rồi hẵng ra con ạ, không việc gì phải vội."

-"Jimin, bé nhà cậu là bé trai nhỉ?" Jungkook xoa xoa bụng Jimin.

-"Ừ, là con trai, à này, bé nhà cậu được bao nhiêu cân thế Jungkook?" Jimin vừa hỏi, vừa ngắm nhìn cục bông xinh xắn đang nằm trong vòng tay của Taehyung.

-"Bé được hai cân bảy." Jungkook khẽ cười gượng.

Jimin thở phào một tiếng.

-"Ừ, không bị nhẹ cân quá là tốt rồi."

-"Taehyung, cho tôi bế em bé cái nào." Jimin đứng dậy tiến gần đến chỗ của Taehyung.

-"Không cho không cho!" Taehyung đặt bình sữa xuống bàn uống nước rồi nâng niu ôm lấy Tiểu Thiên.

-"Có cho không thì bảo?" Hoseok cũng đứng dậy, chống hai tay vào hông nhìn Taehyung.

-"Không cho đấy!" Taehyung chơi lầy.

-"Cho không hả!"

-"Không cho."

-"Có cho không?"

-"Đã bảo là không cho."

-"..."

Tiểu Bối và Jiho đang ngồi tâm sự với nhau tại bậc thềm ở cửa nhà thì nghe thấy một loạt các tiếng ồn hỗn loạn trong phòng khách, chỉ toàn là giọng của ba Taehyung với ba Hoseok thôi.

-"Thế nào, Tiểu Thiên nhà tớ đẹp trai không?" Taehyung hất mặt với Hoseok.

-"Yêu quá yêu quá!" Jimin nhẹ nhàng đong đưa tiểu thiên thần của Jungkook trên tay.

-"Eo ơi mũi tẹt, mũi tẹt này!" Hoseok bĩu môi.

-"Tẹt tẹt cái đầu cậu." Taehyung cốc vào trán Hoseok.

-"Mắt lươn, ti hí mắt lươn." Hoseok nhăn mặt tiếp tục chê bai.

-"Lươn lươn cái con khỉ." Taehyung lườm cháy mặt Hoseok.

-"..."

Sau một hồi tranh cãi chọc tức Taehyung, Hoseok cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được nữa.

Hắn vạch bụng Jimin lên gào thét.

-"Con ơi mau ra đi!"

...

Tiểu Bối và Jiho tự dưng lại có chung một cảm giác buồn tủi, Tiểu Bối quay sang nhìn Jiho, thằng bé bất chợt nghiêm túc hỏi.

-"Cậu có sợ sau khi ba Jimin của cậu sinh em bé xong thì cậu sẽ bị hai baba cho ra rìa không?"

Jiho xị mặt.

-"Có, tớ sợ lắm."

-"Đừng lo, còn tớ thương cậu mà!" Tiểu Bối chạm nhẹ vào mái tóc của Jiho.

-"Nhưng cậu có dám thương tớ cả đời không?" Jiho lí nhí trong miệng.

Tiểu Bối gật đầu chắc chắn.

-"Nếu cậu hứa, sau này lớn lên cậu làm vợ của tớ, thì tớ sẽ thương cậu cả đời."

-"Thế...làm vợ sướng hơn hay làm chồng sướng hơn?" Jiho ngây thơ hỏi.

Tiểu Bối đỏ mặt trả lời.

-"Đương nhiên là làm vợ sướng hơn rồi."

Jiho băn khoăn ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đưa ngón tay út về phía của Tiểu Bối.

-"Ừ, vậy thì hứa, sau này lớn lên tớ sẽ làm vợ của cậu."

Tiểu Bối cũng đưa ngón tay út của mình áp nhẹ vào ngón tay út của Jiho.

-"Tớ hứa, tớ sẽ chỉ thương...mỗi mình cậu thôi."

.

Một tháng sau.

Ngày cuối tuần, không hiểu sao công việc lại trở nên vô cùng bộn bề và gây ra cảm giác chán nản đối với Kim Taehyung, tình cờ lại đúng cái hôm Hoseok xin nghỉ đưa Jimin đi bệnh viện sinh em bé, hơn sáu giờ chiều Kim Taehyung mới bắt đầu lái xe từ tập đoàn về nhà, vì Jungkook đã gọi điện dặn anh nhớ ghé qua cửa hàng Chocolate Sweet của Yoongi mua cho cậu vài thanh chocolate nho nhỏ mang hương vị cacao cho cậu ăn.

Thế nên Kim Taehyung dù trong người có mỏi mệt đến mấy thì vẫn cứ là mềm lòng chiều vợ.

-"Min Yoongi, bán cho tôi mười thanh chocolate vị cacao nhanh lên." Taehyung vừa đẩy cửa bước vào đã gấp gáp ra lệnh.

-"Kính chào quý..."

-"Tae...Taehyung..." Kim Seokjin giật mình.

-"Seokjin? Sao anh lại ở đây?" Kim Taehyung tròn mắt ngạc nhiên.

Trùng hợp đúng lúc Min Yoongi cũng vừa đi giao hàng về.

-"Ở đây để phụ giúp tôi làm rất nhiều việc, như thế có sao không?"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn Kim Seokjin.

-"Cái gì mà phụ giúp?"

Kim Seokjin liền thở nhẹ một tiếng khi trông thấy bóng dáng của Min Yoongi.

-"Ừ thì...có thể là em sẽ không tin đâu..nhưng mà...Yoongi và anh..đang trong giai đoạn...tìm hiểu nhau." Kim Seokjin từ từ giải thích.

-"Anh nói cái gì cơ?" Kim Taehyung vẫn chưa tiêu hóa được.

Min Yoongi vỗ nhẹ vào vai của Kim Taehyung.

-"Chính là...tìm hiểu nhau...rồi tiến đến hôn nhân, cậu hiểu chứ?"

Kim Taehyung nghe xong liền đưa tay lên ôm trán.

-"Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Kim Seokjin ngại ngùng trả lời.

-"À, thì...cũng...mới được nửa năm..."

-"NỬA NĂM!" Kim Taehyung cố gắng hít thở sâu vài cái rồi lại bình tĩnh nói tiếp.

-"Đúng là hơi khó tin thật, nhưng mà...em thực sự rất mừng, vì tạm thời anh đã thoát được kiếp F.A!"

Kim Taehyung bất ngờ đi tới chủ động bắt tay Min Yoongi.

-"Min Yoongi, nếu chuyện...tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân của anh là thật thì...tôi cũng rất cảm ơn anh vì đã có lòng muốn hốt lấy ông anh già này."

-"KIM TAEHYUNG, ANH MÀY MÀ GIÀ À, HỐT HỐT CÁI GÌ HẢ!!! Kim Seokjin bỗng đỏ mặt lớn tiếng.

Min Yoongi vẫn đang ngẩn ngơ không thốt nên lời thì Kim Taehyung chợt mở miệng thúc giục.

-"À, anh mau lấy cho tôi mười thanh chocolate vị cacao đi, Jungkook nhà tôi muốn ăn."

Min Yoongi lúc này mới choàng tỉnh.

-"Chờ...chờ chút!"

Chưa đầy ba mươi giây sau, mười thanh chocolate vị cacao đã được xếp gọn vào trong túi giấy bạc và trao đến tận tay Kim Taehyung. Trước khi ra về, Kim Taehyung cũng không quên nói lời tạm biệt và kèm theo đó là một nụ cười hết sức có thiện cảm.

...

-"Yoon...Yoongi, chuyện tiến đến hôn nhân..."

Kim Seokjin chưa nói xong, Min Yoongi đã ngắt lời.

-"Chuyện đấy...là em nói thật lòng."

.

Jeon Jungkook mở gói giấy bạc, đem từng thanh chocolate thơm ngon cho vào miệng nhai rả rích đến hết cả buổi tối, Kim Taehyung lắc đầu chẳng thể hiểu nổi tại sao vợ anh lại có thể ăn được loại chocolate cacao với hương vị đắng ngòm như vậy.

-"Jungkook, em có biết Yoongi đang yêu ai không?" Taehyung đợi cậu dỗ Tiểu Thiên ngủ xong mới dám ngồi dậy hỏi.

-"Sao cơ...à đúng rồi, em quên khuấy mất chuyện này." Jungkook cũng ngồi dậy ngay lập tức, cậu đặt tay lên vai Taehyung.

-"Yoongi đã được Hoseok mai mối cho phó tổng Kim Seokjin ở tập đoàn của anh."

Taehyung nghe xong liền ồ một tiếng bày tỏ sự ngạc nhiên.

-"Em biết chuyện đó từ bao giờ?"

Jungkook ngập ngừng.

-"À thì...cũng lâu ghê rồi ấy, chắc phải được nửa năm."

-"Em còn biết Seokjin là anh họ của anh."

-"Nhờ Jimin kể cho em, nên..."

Kim Taehyung thở dài.

-"Chỉ có mỗi anh là không biết gì cả."

-"Lúc chiều tạt vào cửa hàng của Yoongi để mua chocolate cho em anh mới phát hiện ra hai người đó hiện giờ đang quen nhau."

-"Yoongi còn nói...sẽ tiến tới hôn nhân với Seokjin."

Jungkook mở to mắt, cậu đưa tay lên che miệng.

-"Khó tin thật đấy."

-"Vậy thì...anh và anh Yoongi...sắp trở thành người một nhà với nhau rồi còn gì!"

Taehyung chỉ gật nhẹ đầu một cái.

Jungkook cười nhe răng thỏ.

-"May thật, em cứ sợ anh Yoongi sẽ không thể tìm được nửa kia của mình!"

Taehyung nghe xong câu này liền đè cậu nằm xuống giường.

-"Em có vẻ quan tâm đến Yoongi quá nhỉ?"

-"Nào nào, anh làm cái gì..."

Jungkook chưa dứt câu thì đôi môi đã bị Taehyung đắm đuối ngậm vào, đầu lưỡi anh cuồng nhiệt luồn lách trong khoang miệng cậu.

-"Umh...Tae...con sẽ tỉnh đấy..." Jungkook đẩy anh ra, cậu khó khăn mấp máy từng chữ.

Tiểu Thiên bé bỏng ở bên cạnh bỗng cựa quậy oe oe mấy tiếng nhỏ, Jungkook dùng sức đẩy Taehyung ra khỏi người cậu ngay lập tức.

-"Ngoan ngoan, ba thương ba thương!"

Jungkook ôm tiểu thiên thần vào lòng vỗ về, khoảng mười phút sau không thấy bé quấy khóc nữa cậu mới quay lại nhìn Taehyung.

Anh đang nằm sấp, còn úp mặt vào gối như muốn dỗi Jungkook.

-"Ơ kìa, thôi nào Taehyung!" cậu đánh nhẹ vào mông anh hai cái.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế nằm, Jungkook sợ anh giận, cậu ngồi dậy lật người anh lại.

Và rồi, Jungkook đã chính thức bị mắc bẫy.

...

-"Ahh~ khốn nạn, đau lắm đấy!" Jungkook khổ sở đánh mạnh vào hông của Taehyung.

-"Nhẹ thôi...ư...Tiểu Thiên đang ngủ...aaa..."

Taehyung vội kéo chiếc chăn nhỏ đang đắp ở ngang người Tiểu Thiên lên cao thêm một chút rồi cấp tốc bế Jungkook vào trong nhà tắm tiếp tục làm chuyện xấu xa.

-"Chậm thôi...aa...đã bảo là chậm thôi...aahh..."

Hậu huyệt chật hẹp của Jungkook đã lâu không được ma sát mạnh mẽ với cự vật nam tính cứng cáp nóng rẫy ấy, mặc dù cậu rất sợ tiểu thiên thần sẽ tỉnh giấc, nhưng cảm giác đưa đẩy tuyệt vời ở phía sau lại mị hoặc khiến cho bản thân Jungkook dần trở nên mất cảnh giác.

Taehyung ra vào không biết bao nhiêu lâu mới có thể thỏa mãn đôi chút nhận thấy dòng khoái cảm đang thổn thức dâng trào, đến mức Jungkook chẳng còn sức để trụ vững nữa thì khi đó tinh dịch của anh mới được giải phóng tràn trề lấp đầy toàn bộ bên trong cậu.

Lúc rửa mông giúp Jungkook, khuôn mặt Taehyung cứ bí xị tiếc nuối vì đêm nay cậu chỉ cho phép anh 'làm' duy nhất một lần mà thôi.

.

Sáu tháng sau.

Tính đúng ra thì tiểu thiên thần bây giờ đã được bảy tháng chín ngày tuổi, hai chiếc răng cửa bên dưới cũng xinh xinh nhô lên rồi, thế nên bé hay bị ngứa lợi và thường xuyên thích cắn vai ba Taehyung.

-"Jungkook, lấy cho cái núm ti giả?" Taehyung bế Tiểu Thiên từ trên phòng bước xuống, cả hai bên vai áo đều bị ướt một mảng rõ lớn.

-"Chờ em chút." Jungkook xúc nốt thìa cơm cho Tiểu Bối ăn rồi đứng dậy đi tìm núm ti giả đưa cho Taehyung.

-"Con lại cắn vai anh à?"

Taehyung khẽ thở dài.

-"Tài thật đấy, từ lúc mới mọc răng là lúc nào con cũng chỉ cắn vai của anh."

Jungkook liền bật cười, cậu giơ hai tay ra đón lấy Tiểu Thiên.

-"Thôi, để em bế con cho, anh mau thay quần áo đi, sắp chín giờ rồi đây này, còn đến công viên chơi nữa."

Kim Taehyung vội vàng chạy lên phòng ngay, một lúc sau lại chậm rãi bước xuống phòng khách trong trang phục quần âu đen kết hợp với áo sơ mi trắng như thường lệ.

Ấy thế mà người làm vẫn cứ tíu tít không ngớt lời khen ngợi cậu chủ đẹp trai, nam tính, phong độ.

...

Sau khi đặt chân đến công viên, vì có quá nhiều người chú ý tới vẻ ngoài của chồng cậu nên tâm trạng hào hứng trước đó của Jungkook đã bị sụt giảm đáng kể.

Đang dắt tay Tiểu Bối thì cậu bất chợt dừng chân lại, lấy ra chiếc khẩu trang y tế màu trắng từ trong balô con cừu của Tiểu Bối rồi đeo vào cho anh.

Kim Taehyung nhíu mày, một tay bế Tiểu Thiên, một tay tháo khẩu trang xuống khó hiểu nhìn Jungkook.

-"Em...sao tự nhiên lại..."

-"Tại người ta cứ ngắm anh, em không thích!" Jungkook cau có ngắt lời Taehyung.

-"Chỉ là ngắm thôi mà, dù sao thì...khuôn mặt này, thân thể này của anh cũng đều thuộc về em rồi." Taehyung nói xong lại hôn một cái vào môi của Jungkook khiến cho các anh chị em ở xung quanh công viên vô tình trông thấy được liền ôm tim ỏ ẻ ghen tị.

Jungkook có chút hài lòng, cậu nhanh chóng cất chiếc khẩu trang y tế kia đi, sau đó cúi đầu tủm tỉm cười.

-"Jungkook à, đố em biết việc làm duy nhất nào mà lại khiến em cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất trên thế gian?" Taehyung chợt huých nhẹ vào khuỷu tay của cậu.

-"Hả?" Jungkook chớp chớp mắt.

-"Em đoán đi mà!!!" Taehyung nũng nịu.

Jungkook chép miệng lắc đầu.

-"Em chịu, em không biết, anh nói cho em nghe đi?"

Taehyung dịu dàng cười, anh nắm chặt lấy bàn tay của Jungkook rồi trả lời.

-"Chính là...làm vợ của anh!"

...

Ánh nắng vàng rực chiếu xuống như mật ong đang tan chảy khắp lòng đường, Jungkook đỏ bừng mặt hơi kiễng chân, đem tất thảy ngọt ngào từ mình thơm lên khuôn mặt đang mỉm cười rạng ngời của Taehyung mỗi nơi một cái.

Cứ như thế này, nắm chặt lấy tay nhau mãi mãi chẳng buông!

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, không yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ánh mắt của hai người trong bao nhiêu năm qua dành cho nhau vẫn luôn giống như những ngày đầu mới yêu.

Kim Taehyung,

Viên mãn, là khi con cái của chúng mình lúc lớn khôn có thể tự lập để xây dựng tổ ấm.

Viên mãn, là khi anh và em có thể cùng nhau sống trọn vẹn cho đến ngày đầu bạc răng long.

Không cần hứa hẹn về kiếp sau, chỉ cần biết rằng kiếp này Jeon Jungkook em là vợ anh, thì ngàn kiếp sau, chắc chắn vẫn sẽ là vợ của anh!

Jeon Jungkook,
Anh mua em bằng cả một trái tim.
Đổi lại, có được em trong cả một cuộc đời!

Nắng hôm nay lên cao rực rỡ, nhưng vẫn là không rực rỡ bằng anh!

Hỡi mặt trời của em!







------------------End phần hai



HOÀN

Bắc Ninh, 22/07/2018
Author: Lee
Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi và ủng hộ tớ!!!

Fic còn có hai ngoại truyện nữa nhé, một ngoại truyện của VKook và một ngoại truyện của HopeMin.

Về việc in FicBook, hãy để lại cmt của các cậu cho tớ biết nhé!

Về việc viết phần ba, thực lòng thì tớ không có ý định viết phần ba, nhưng nếu có quá nhiều bạn mong muốn, thì tớ sẽ cân nhắc :v.

Tớ yêu các cậu nhiều lắm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status