Bà xã! Em không biết ghen sao?

Chương 1


Cô và anh lấy nhau chỉ vì một cái ràng buộc vô nghĩa đó là hôn ước gia tộc

Cô - Dư Thiển Âm. Là tiểu thư cao quý của Dư gia, một gia tộc rất có tiếng nói trên Thành Phố H này. Từ nhỏ, mẹ của cô đã mất sớm, cha cô gà trống nuôi con mà không có ý định tái hôn. Dư Thiển Âm rất yêu thương cha của mình, và cũng vì chữ hiếu với cha nên cô mới đồng ý kết hôn với anh

Anh - Tống Nam, là đại thiếu gia ngang ngược, bá đạo của Tống gia. Và hiển nhiên anh rất lăng nhăng, tuy đã thành gia lập thất nhưng tính cách lăng nhăng của anh cũng không đổi.

[...........................]

- Dư Thiển Âm! Cô mau ra đây cho tôi _ Tống Nam quát lớn

Thân ảnh nhỏ bé của Dư Thiển Âm từ từ đi ra, nét mặt trong khokng được tốt lắm. Có vẻ cô đang rất mệt

- Chuyện gì? _ Dư Thiển Âm nhíu mi

- Lệ Thu cô ấy muốn ở lại đây, cô mau cút sang phòng khác _ Tống Nam khinh bỉ liếc cô

- Ừ _ Dư Thiển Âm mệt mỏi lê thân lên phòng

Câu trả lời của cô vừa khiến anh ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa khó hiểu nhìn theo bước chân của cô đi mất

Đã kết hôn gần 2 năm mà anh và cô vẫn giữ nguyên khoảng cách ban đầu. Không hề xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Anh nghĩ rằng cô có "tiểu bạch kiểm" vì vậy anh cũng chẳng buồn tìm cho mình một cô nàng "bạch liên hoa"

Tống Nam không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa, Anh muốn hỏi cô. Nhưng lại không đủ can đảm, anh từng muốn yêu cô nhưng khi nghĩ đến cô có nhân tình bên ngoài thì ý nghĩ đó của anh liền biến mất....

[...........................]

Sáng hôm sau, Dư Thiển Âm từ phòng dành cho khách bước ra, khuôn mặt luôn hiện lên vẻ mệt mỏi, khó chịu. Không biết ý nghĩ ở đâu lóe lên trong mắt cô

Dư Thiển Âm đi đến bàn ăn, lặng lẽ ngồi xuống mà không hề đếm xỉa đến Tống Nam và cô tình nhân Lệ Thu kia

- Anh! Cô ta không chào em _ Lệ Thu uốn éo nhìn anh

- Dư Thiển Âm! Mau chào hỏi Lệ Thu _ Tống Nam lạnh nhạt nhìn cô

- Thiếu gia, cậu quá đáng lắm rồi _ Bác quản gia cũng bực mình giúp cô

- Bác à! Không sao đâu bác, chỉ hôm nay thôi _ Dư Thiển Âm cười

Bác quản gia đau lòng thay cho cô. Từ nhỏ đã không có tình yêu thương của mẹ, lớn lên khi đã gả đi thì cũng chẳng được tình yêu thương của chồng, bất hạnh... Cuộc đời cô thật sự quá bất hạnh

- Muốn tôi chào cô ta? Được thôi. 2 năm qua tôi chịu như vậy đã đủ rồi. Nè Tống Nam, tôi nói anh biết, không vì cha tôi thì xin lỗi nha. Người như anh tôi chẳng thèm quan tâm đến đâu. Anh nghĩ tôi yêu anh mới lấy anh sao? Không có đâu! Tôi vì cha, tôi không muốn cha mất mặt, tôi không muốn cha đau lòng nên mới chấp nhận lấy anh thôi. Đừng tưởng bở! Muốn tôi chào cô ta? Hừ! Mơ tưởng. Tống Nam! Tôi nói cho anh biết, căn nhà này không phải của riêng anh. Nó cũng có phần của tôi, nếu nói ra thì cô ta mới phải chào tôi. Hừ! À quên mất.... Lệ Thu, lâu ngày không gặp cậu, thì ra cậu đã đổi nghề thành gái ngành rồi à? Thật tội cho Phú Lâm. Yêu thương cậu như vậy... Haizzzz! _ Dư Thiển Âm tặc lưỡi tiếc nuối

- Dư Thiển Âm! Cô biết Lệ Thu? _ Tống Nam nhướn mày rậm lại

- Ồ. Từng là "bạn thân" mà, haha. Nếu không vì cô ta thì xin lỗi, tôi và Phú Lâm đã kết hôn rồi. Không tới lượt anh đâu. Hừ! _ Dư Thiển Âm liếc nhìn cô ta

- Là Phú Lâm yêu tôi _ Lệ Thu cười khinh bỉ

- Haha. Chẳng phải cô dùng thủ đoạn leo lên giường với Phú Lâm sao? Phú Lâm yêu cô? Thật sự rất nực cười... Haha! _ Dư Thiển Âm cười lớn

- Nam... Anh xem cô ta... Cô ta! _ Lệ Thu nức lên

- Tống Nam. 2 năm qua tôi nhịn đủ rồi, ly hôn thôi. _ Dư Thiển Âm vẫn nhàn nhã ăn miếng Sandwich

- Cô? Ly hôn? Ly hôn sao? Cô nỡ ly hôn sao? Chẳng phải mỗi tối cô đều nằm trên giường khóc vì tôi đến mất ngủ sao? Hử? _ Tống Nam cười lạnh

- Haha! Tôi cười chết mất. Tống Thiếu thân mến, anh nghĩ tôi vì anh mà khóc sao? Ôi ôi. Tôi khóc cho Tôn Gia Ngộ, tôi khóc cho Niên Bách Ngạn, tôi khóc cho Ngô Bách Tùng, tôi khóc cho Lý Ngư, tôi khóc cho những nam phụ đáng thương.... Anh nghĩ anh có cửa để lấy đi giọt nước mắt của tôi sao? Ảo tưởng quá ảo tưởng rồi. Haha! _ Dư Thiển Âm cười lớn

- Cô... Cô... _ khuôn mặt anh chuyển từ trắng rồi xanh rồi tím rồi đen lại. Khiến cô không thể nhịn cười nổi

- Tống Nam ơi Tống Nam, anh đừng đề cao anh quá. Mà thôi xàm vậy đủ rồi, tôi về nha với cha tôi đây. Hừ. Chúc anh hạnh phúc với gái ngành nha ~~ Bye bye chồng cũ! Haha!!!! _ Dư Thiển Âm xoay người bỏ đi mà vẫn cười vui vẻ

Tống Nam tức giận đập mạnh lên chiếc bàn ăn khiến Lệ Thu sợ hãi co người lại, lẳng lặng bỏ trốn.

"Dư Thiển Âm! Suốt đời em đừng hóng trốn khỏi Tống Nam tôi! Ngoài tôi ra em không được phép thuộc về ai"

------------------------////-----------------
Tiếp không?

Cho ta ý kiến ~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.8 /10 từ 7 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status