Bảo bối giá trên trời

Chương 611



"Hai người mới là mối tình đầu của nhau, vẫn chưa thể quên nhau, hai người còn có chung một đứa con trai với nhau rồi nữa.”

“Ngày mai đến Cục Dân chính ly hôn đi, em sẽ rút lui.”

“Anh sống với cô ấy và con trai của hai người đi.”

“Em sẽ mang Anh Bảo đi, tự sống cuộc sống của bọn em, cả đời này chúng ta sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa.”

Hứa Hi Ngôn giận dỗi ầm ĩ đến đây thì Hoắc Vân Thâm mới nghe thấy nội dung lời nói có gì đó sai sai, cô ấy đang nói cái gì cơ?

Cô ấy muốn ly hôn với mình sao?

Cái gì mà có con trai rồi mối tình đầu, làm anh nghe mà bối rối.





Bỗng Hoắc Vân Thâm nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày hỏi, “Cảnh Hi, em vừa mới nói cái gì? Cái gì mà con trai?”

Hứa Hi Ngôn rút tay về, đứng dậy, quay lưng với anh, lau nước mắt nói: “Anh với Đường Thời Tuyết đã có con với nhau rồi, đừng nói với em là anh không biết? Hoắc Vân Thâm, cuối cùng anh định giấu em đến bao giờ? Có phải là chờ đến khi con cái của anh trải dài khắp năm châu thì anh mới chịu nói đúng không?”

Anh có con với Đường Thời Tuyết?

Là ai tung tin nhảm nhí vậy?

Đúng là Hoắc Vân Thâm nằm một chỗ cũng trúng đạn. Anh cực kỳ buồn bực, chạy theo giải thích: “Cảnh Hi, em đã nghe ai bịa đặt vậy? Cả đời của Hoắc Vân Thâm anh chỉ giấu em một điều duy nhất, đó là thân phận thật của anh. Em nói anh đã có con với Thời Tuyết, đúng là lời bịa đặt mà. Ai đã nói chuyện này với em, là Thời Tuyết đúng không?”

Hoắc Vân Thâm đã lờ mờ đoán được rằng, chắc chắn tám mươi phần trăm chính là Đường Thời Tuyết, con nhóc kia đã yên tĩnh mấy năm bây giờ định ngóc đầu trở lại à?

Hứa Hi Ngôn không nói gì, giận dỗi không thèm để ý đến anh.

Nhưng Hoắc Vân Thâm đã có thể xác định được, nhất định là Đường Thời Tuyết đã giở trò.

Mấy năm trước đúng là Đường Thời Tuyết từng theo đuổi anh, cũng đã tỏ tình, dùng rất nhiều mưu kế thủ đoạn nhưng anh không yêu cô ta, nên không thể miễn cưỡng.

Anh đã từ chối Đường Thời Tuyết, chỉ xem cô ta như em gái, anh cho rằng đã nhiều năm trôi qua như vậy thì cô ta sẽ bỏ cuộc và sống cho bản thân. Anh không ngờ rằng bây giờ cô ta lại về nước khiêu khích chia rẽ tình cảm của anh và Cảnh Hi.

Hoắc Vân Thâm nhất định phải giải thích: “Cảnh Hi, không cần biết em có tin hay không, cả đời Hoắc Vân Thâm anh chỉ yêu một người phụ nữ duy nhất, đó chính là em.”

“Em mới là mối tình đầu của anh, năm năm trước lần đầu được gặp em, anh đã không quên được em.”

“Từ đó đến nay, người phụ nữ anh từng chạm vào chỉ có em mà thôi.”

“Tóm lại, em nói chuyện con trai của Đường Thời Tuyết, đúng là anh không hiểu gì hết. Em có thể cho anh một chút thời gian không, để anh điều tra rõ chuyện này?”

Hứa Hi Ngôn tuy đau lòng nhưng vẫn bằng lòng tin tưởng anh. Bây giờ nghe anh giải thích nhiều như vậy, trong lòng cô cũng thấy thoải mái hơn một chút.





Nhưng mà, nghĩ đến những lời nói của Đường Thời Tuyết, nó như chiếc kim đâm vào lòng cô vậy, cô không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được.

Cô quay đầu, gương mặt nhỏ lạnh lùng, đưa ra tối hậu thư: “Cho anh ba ngày, nếu anh không điều tra rõ ràng nguyên nhân, vậy chúng ta không còn gì để nói nữa.”

Hứa Hi Ngôn định đứng dậy bỏ đi nhưng Hoắc Vân Thâm lại nắm lấy cổ tay cô rồi ôm cô vào lòng.

Cô không kịp đê phòng nên ngã vào lòng anh. Anh thuận thế đè cô xuống ghế sofa, đè cánh tay của cô lại, cúi đầu nói với cô: “Vợ ơi, em đừng giận anh nữa mà.”

Biện pháp tốt nhất để cô nguôi giận chính là, hôn cô thật mạnh mẽ, để cô biết được anh yêu cô nhiều thế nào.

Người đàn ông hôn càng lúc càng mãnh liệt, lòng bàn tay anh siết chặt lấy eo cô, có một loại cảm giác muốn khảm cô vào tận xương tủy.

Bị anh hôn cho đến khi không thở nổi, chóng mặt choáng đầu, cô mới cố sức đẩy anh ra.

“Vậy anh khai thật với em đi, thân phận thật mà anh giấu em là gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status