Bảo bối giá trên trời

Chương 612



Bây giờ cô mới nhớ đến chỉ tiết suýt bị bỏ qua này, cô cực kỳ tò mò thân phận thật sự của anh. Không phải ảnh đế, cũng không phải Tổng Giám đốc, vậy rốt cuộc anh là ai?

Hoắc Vân Thâm bắt lấy tay cô, cắn nhẹ đầu ngón tay, trả lời: “Em đừng đánh anh mà, thật ra, anh ở cùng một tổ chức với Nhị sư huynh của em.”

Hứa Hi Ngôn kinh ngạc, “Anh nói anh cũng là người của JS hả?”

“Ừm.” Hoắc Vân Thâm gật đầu.

Được rồi, còn tưởng anh giấu giếm chuyện khó chấp nhận gì, thì ra đây là thân phận thật của anh.

May quá may quá, may mà anh không phải là người của Hắc Vực.

Nhưng mà nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng của Hoắc Vân Thâm, cô không thể ngờ anh lại có liên quan đến tổ chức lính đánh thuê.

Hồi trước lúc nghĩ cách cứu Anh Bảo, anh dùng súng ngắm bắn từ xa giết hết bọn bắt cóc, lúc đó cô cũng không nghĩ gì nhiều.

Cùng lắm Hứa Hi Ngôn chỉ cho rằng Hoắc Vân Thâm là một thành viên của JS, không nghĩ anh có quan hệ gì với lãnh đạo tối cao Zeus.

Hay là chỉ có thể nói rằng, Hoắc Vân Thâm quá giỏi che giấu thân phận.

“Ngoài cái này ra thì không còn gì khác nữa hả?” Hứa Hi Ngôn lại hỏi.

Đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này trong suốt long lanh, giống như một cơn mưa phùn lất phất, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, căng mọng quyến rũ.

Người phụ nữ thế này không cần nói cũng biết là mê hoặc thế nào, làm Hoặc Vân Thâm nhịn không được lại hôn lên.

“Còn nữa, chính là, anh cực kỳ muốn hôn em.”

Hơi thở nóng rực của Hoắc Vân Thâm phả vào bên tai cô, vừa dứt lời liền hạ thấp đầu rồi chiếm giữ trọn đôi môi cô.

Hứa Hi Ngôn biết, cô không thể thoát khỏi lưới tình dịu dàng của anh, dù cho anh thật sự có gì với Đường Thời Tuyết, cô có thể dứt khoát rút lui một cách dễ dàng như thế sao?

Hai người lằng nhằng dây dưa trong phòng làm việc thật lâu, Hoắc Vân Thâm vén sợi tóc rối vương trên má cho cô, chỉnh lại quần áo rồi nói, “Đi thôi, anh đưa em về trước rồi sẽ tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng.”

“Dạ.” Hứa Hi Ngôn vừa đứng dậy, cảm thấy hơi choáng váng, chân mềm nhũn không đứng nổi.

Hoắc Vân Thâm đỡ lấy cô, ôm vào lòng, “Sao vậy?”

Hứa Hi Ngôn liếc xéo anh một cái, hờn dỗi đáp: “Tại anh hết đó, người ta vừa choáng váng vừa mềm nhũn cả người rồi.”

Tại vì bị anh hôn thành thế này nên mới không có sức đứng dậy đó.

Hoắc Vân Thâm không nói hai lời, bế thẳng cô lên như công chúa rồi ôm cô ra ngoài.

Nhân viên của Tập đoàn Hoắc thị thấy cảnh Tổng Giám đốc nhà mình ôm phu nhân ra ngoài đều cảm thấy bọn họ đúng là rải thức ăn cho chó một cách quá đáng.

Không biết vị phu nhân tổng giám đốc này là ai mà có thể khiến Tổng Giám đốc vì cô ấy mà sa thải toàn bộ bảo vệ luôn nhỉ?

Mọi người ai nấy cũng đều tò mò.

Hoắc Vân Thâm đưa Hứa Hi Ngôn về nhà xong thì liên lạc với Đường Thời Tuyết, hẹn nơi gặp mặt.

Tại quán bar Thâm Lam mang phong cách tao nhã thanh lịch nhưng không kém phần bí ẩn, Đường Thời Tuyết mặc váy đen ngồi trước quầy bar, kiên nhẫn chờ đợi.

Từ lúc ngả bài với Cảnh Hi xong thì cô ta đã chuẩn bị tỉnh thần Hoắc Vân Thâm sẽ tìm mình rồi.





Hôm nay, có thể nói là một trận quyết chiến.

Cô ta có đứa trẻ làm lợi thế, tin chắc rằng Hoắc Vân Thâm không nhắm mắt làm ngơ.

Đợi khoảng hơn nửa tiếng thì cuối cùng Hoắc Vân Thâm cũng đến quán bar Thâm Lam.

Trong quán bar cũng không nhiều khách lắm, cho nên Hoắc Vân Thâm có thể xác định được người phụ nữ đang ngồi một mình trước quầy bar nhấm nháp ly cocktail là Đường Thời Tuyết.





Hoắc Vân Thâm thở mạnh một hơi, đi về phía cô ta, sau đó ngồi vào chỗ bên cạnh.

Đường Thời Tuyết biết là anh đã đến rồi, khẽ quay đầu, còn bảo nhân viên pha chế pha một ly Whisky cho Hoäc Vân Thâm.

Hoắc Vân Thâm nhìn ly rượu trước mặt, không bưng lên uống mà hỏi vào thẳng vấn đề: “Thời Tuyết, rốt cuộc em muốn làm gì? Lúc em nói với Cảnh Hi những lời đó, em đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

----

Truyện cập nhật chương mới hàng ngày nhé mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status