Bảo bối giá trên trời

Chương 613



Đường Thời Tuyết thâm tình nhìn anh say đắm, trong đôi mắt chất chứa tình yêu không thể nói dành cho anh: “Anh Vân Thâm, những điều em nói đều là thật! Mấy năm nay em đã chờ đủ rồi. Lần này em về nước là vì anh. Em biết trong lòng anh cũng có em, anh chọn Cảnh Hi chỉ là để thay thế em đúng không?”

Hoắc Vân Thâm không biết vì sao cô ta lại bướng bỉnh và cố chấp như vậy, ý nghĩ của cô ta làm anh phẫn nộ: “Cô ấy không phải là người thay thế ai hết, cô ấy là cô ấy, cô ấy là người duy nhất anh sâu đậm. Còn em, Thời Tuyết, nể mặt Thời Quang nên anh không muốn so đo với em, nhưng em đừng khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh.”

Đường Thời Tuyết vì những lời nói lạnh lùng của anh mà cảm thấy rùng mình. Trong ánh mắt cô ta thoáng thấy một tia mất mát, cô ta cười khổ hỏi:

“Tại sao? Tại sao em trả giá vì anh nhiều như vậy mà anh vẫn không nhìn em dù là một ánh mắt. Còn cô ta đã làm gì cho anh, mà anh lại xem cô ta như trân bảo?”

“Chuyện này không liên quan gì đến chuyện trả giá nhiều hay ít, anh không yêu em, đây là sự thật.”

Hoắc Vân Thâm thở dài một hơi: “Tốt nhất là em nên tự gỡ bỏ những khúc mắc mà em gây ra thì có lẽ anh sẽ tha thứ cho em.”





“Nhưng mà chúng ta mới là người đi chung một con đường.”

Đường Thời Tuyết vô cùng đau đớn.

Cô ta hiểu rõ anh, biết anh là người như thế nào, cũng biết rõ thân phận lai lịch của anh.

Trên thế giới này, có thể nói cô ta là người hiểu anh nhất, nhưng sao anh lại không hiểu lòng cô ta?

“Anh biết, nhưng anh yêu cô ấy.”

Hoắc Vân Thâm mong cô ta hiểu được rằng, tình cảm không thể bị ép buộc, có phải người cùng một thế giới hay không cũng không liên quan gì.

Đường Thời Tuyết nghe câu này xong, rốt cuộc cũng không kìm được nước mắt. Cô ta ngả bài nói: “Anh Vân Thâm, anh còn nhớ không? Anh không yêu em thì thôi nhưng tại sao năm năm trước anh lại làm chuyện đó với em? Nếu đã làm, sao lại không thừa nhận? Chúng ta đã có con với nhau, chẳng lẽ anh định không chịu trách nhiệm sao?

Hôm nay Hoắc Vân Thâm đến cũng là vì muốn làm rõ năm năm trước đã xảy ra chuyện gì, còn cả chuyện đứa con nữa.





“Em nói năm năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hoắc Vân Thâm tin rằng, trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.”

“Năm năm trước, khách sạn Hyatt, phòng 1119, đêm đó chúng ta....”

Đường Thời Tuyết nhớ lại cái đêm năm năm trước, bởi vì biết được Hoắc Vân Thâm đã đặt phòng 1119 nên cô ta đã mua chuộc được nhân viên phục vụ của khách sạn và trốn vào phòng từ trước.

Sau đó, anh đã đến trong đêm, hơn nữa đã uống say nên hai người đã phát sinh quan hệ. Sau đó khi trời còn chưa sáng, cô ta đã trốn đi mà không ngờ rằng sau đêm đó, cô lại có một đứa con trai là Mike.

Vì để Hoắc Vân Thâm tin tưởng, nên Đường Thời Tuyết cho anh xem ảnh chụp của Mike.

Hoắc Vân Thâm nhìn chằm chằm ảnh chụp, anh phát hiện, đứa nhỏ tên là Mike này, đúng là có hơi giống với anh, nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện ra nhiều điểm rất khác.

Cô ta muốn hỏi có phải con anh hay không, anh chỉ có thể có trách nhiệm trả lời với cô ta rằng, “Đúng là nó có nét giống anh thật, nhưng, nó thật sự không phải là con trai của anh. Cái đêm năm năm trước đó, anh không hề chạm vào em.”

Người anh đã chạm vào đêm đó là Hứa Hi Ngôn, đây là một sự thật không thể thay đổi.

Anh đang khẳng định một sự thật nhưng Đường Thời Tuyết lại không chấp nhận: “Anh nói anh không có, vậy thì đêm đó là ai?”

“Anh cũng không rõ.”

Rốt cuộc người đó là ai, đã năm năm trôi qua, rất khó điều tra rõ.

Đầu Đường Thời Tuyết như nổ tung, cẩn thận nhớ lại kỹ càng, cô ta nhớ đêm đó trên người người đàn ông đó đầy mùi rượu, ánh sáng không tốt nên cô cũng không rõ lãm.

Cô thoáng nghĩ đó là Hoắc Vân Thâm, chẳng lẽ không phải là anh sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status