Bảo bối giá trên trời

Chương 615



Hoắc Cảnh Đường kịp thời đỡ lấy cô ta rồi hỏi: “Cô Đường, cô muốn đi đâu?”

Đường Thời Tuyết đã say đến hoa mắt, cô ta loạng choạng ngẩng đầu, mơ mơ màng màng nghĩ là Hoắc Vân Thâm trở lại đón cô.

“Anh Vân Thâm... Đừng bỏ em...”

Cô ta nhào vào ngực anh ta, ôm chặt lấy eo anh ta, sợ buông tay rồi anh ta sẽ bỏ đi.

Hoắc Cảnh Đường còn chưa ra tay, mà đối phương đã nhào đến trước. Thấy mỹ nhân như ngọc đang ở trong lòng, anh ta cúi đầu nhìn người phụ nữ đã say khướt, cong môi nở một nụ cười không có ý tốt.

“Sẽ không bỏ em đâu, để anh đưa em đi.”

Hoắc Cảnh Đường thuận thế ôm eo Đường Thời Tuyết rồi đưa cô ta ra khỏi quán bar. Tất nhiên anh ta cũng không có ý tốt đưa cô ta về nhà, mà là đưa cô ta đến khách sạn gần đó để thuê phòng.

Sau khi vào phòng, Hoắc Cảnh Đường ném Đường Thời Tuyết lên giường.

Cô gái trắng nõn đã vòng tay lên cổ anh ta, chủ động dâng lên đôi môi đỏ rực mà hôn anh ta.





Có trách thì chỉ trách Đường Thời Tuyết quá mê người, Hoắc Cảnh Đường không thể từ chối lời mời gọi của cô ta, cuối cùng “đành” hung hăng chiếm hữu.

Sau khi Hoắc Vân Thâm về nhà, thấy Hứa Hi Ngôn và Anh Bảo, một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa xem ti vi.

Đây chính là bộ phim hoạt hình “Peppa Pig” mà Anh Bảo thích nhất. Con bé xem rất vui vẻ, không ngừng cười ha ha.

Hoắc Vân Thâm khẽ bước qua, đứng sau sofa, trộm hôn Hứa Hi Ngôn một cái trước, rồi mới đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh Anh Bảo, vờ như không có việc gì mà xoa đầu Anh Bảo, hỏi: “Cục cưng, con đang xem phim hoạt hình hả?”

“Dạ, papi, papi về rồi!”

Anh Bảo chủ động giơ hai cánh tay nhỏ, ôm lấy cổ anh, kéo cổ anh xuống, sau đó hôn lên mặt anh “moaz” một cái.

“Anh Bảo ngoan quá.”

Anh lại ngước mắt nhìn Hứa Hi Ngôn, phát hiện cô đang lạnh mặt ngồi đó, nhìn ti vi chằm chằm, không muốn nói chuyện với anh.

Hoắc Vân Thâm cúi đầu nói với con gái, “Cục cưng, con xem tỉ vi một mình chút xíu nha? Papi với mommy...”





Không chờ Hoắc Vân Thâm nói hết câu, Anh Bảo dường như đã quá quen nên không còn tò mò nữa, “Là đi sinh em trai hả, đi mau đi đi mau đi, pabpi mommy sinh cho con một em trai thật đáng yêu đi, đáng yêu như George đó.”

Con gái đúng là hiểu chuyện mà, Hoắc Vân Thâm không nhịn được hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của bé, sau đó kéo Hứa Hi Ngôn về phòng ngủ. Đóng cửa phòng ngủ, Hoắc Vân Thâm nắm tay Hứa Hi Ngôn, thận trọng nhìn mặt cô, cười hỏi: “Vợ ơi, em còn giận anh hả?”

Hứa Hi Ngôn cong môi, không nói gì.

“Được rồi, nghe anh giải thích này.”

Hoắc Vân Thâm kéo cô đến bên giường, kể cái đêm sai lầm năm năm trước cho cô nghe.

Nghe xong, Hứa Hi Ngôn nửa tin nửa ngờ hỏi, “Anh nói là lúc đó cô ta ở phòng 1119, mà anh thì đi nhầm sang phòng 1109?”

“Ừm, em tin anh đi mà, đêm đó anh bị em quấn lấy, hơn nữa, triền miên cả một đêm, em cứ không ngừng muốn muốn muốn, em quên hết rồi sao?”

“..” Rốt cuộc Hứa Hi Ngôn cũng tin tưởng hoàn toàn, trong lòng cũng hết giận, tảng sương mù trong lòng cũng tan đi.

Nhớ lại cái đêm năm năm trước đó, cô cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn, nếu đêm đó không phải là Hoắc Vân Thâm vào phòng 1109 thì có khi cô đã bị ông chủ Lý hủy hoại.

Hơn nữa, nếu Hoắc Vân Thâm không đi nhầm phòng, thì có khi bây giờ anh đã có con với Đường Thời Tuyết, bây giờ giữa cô và anh sẽ chẳng có chuyện gì cả.

Đúng là thật may mắn, may là cô không bỏ lỡ anh.

Còn Đường Thời Tuyết trăm tính ngàn tính lại không biết cuối cùng mình đã trao thân cho ai, cũng không biết ai là cha của đứa trẻ, thật quá xui xẻo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status