Bảo bối giá trên trời

Chương 621: HỒ LY LÒI ĐUÔI



"Mẹ, mẹ quá đáng quá đấy! Nếu mẹ đuổi Cảnh Hi thì mẹ đuổi cả con luôn đi."

Hoắc Vân Thâm cũng thấy nể bản thân mình sao lại có được người mẹ không phân trái phải như vậy. Anh kéo Hứa Hi Ngôn đứng lên, quyết định rời khỏi nhà họ Hoắc.

"Vân Thâm, con đứng lại đó cho mẹ! Con không nghe lời mẹ nữa à?”

"Con không có người mẹ như mẹ." Hoắc Vân Thâm cả giận nói.

Mẹ chồng nàng dâu bất hòa thì người chồng bị kẹt ở giữa chính là người khó xử nhất, bây giờ Hoắc Vân Thâm đã hiểu rõ được thế nào gọi là "đàn ông bị kẹp" rồi.

Anh không có cách nào thuyết phục nổi mẹ của mình, điều duy nhất anh có thể làm là luôn đứng về phía Hứa Hi Ngôn, hết lòng ủng hộ cô.

Anh Bảo bị cuộc nói chuyện của người lớn thu hút, con bé nghe thấy bà nội bảo mẹ mình cút đi.





Bé còn nhỏ nên không hiểu vì sao bà nội lại đuổi mẹ mình, liền chạy vội lại ôm lấy chân mẹ, sau đó quay đầu nói với bà nội: "Bà ơi, sao bà lại bảo mommy cút đi ạ? Bà ghét mommy tức là ghét cháu rồi, bà không chào đón mommy tức là cũng không chào đón cháu. Nếu như mommy đi thì cháu cũng đi."

Hứa Hi Ngôn vốn dĩ chẳng có vấn đề gì, thế nhưng vì mấy lời của con gái mà suýt chút nữa rơi nước mắt.

"Con ngoan, chúng ta cùng nhau đi."

Hứa Hi Ngôn ôm con gái, nói.

"Cô cút một mình cô đi, để đứa nhỏ lại."

Trần Vân Lộ nói một câu bất chấp đạo lí. Bà ta không thể giao giọt máu nhà họ Hoắc cho người đàn bà như Cảnh Hi nuôi nấng được.

Đúng lúc đấy, bên ngoài cửa vang lên một giọng già nua: "Đúng là cần phải cút, bây giờ cút luôn được rồi!"

Nghe thấy có người đến, mọi người quay sang nhìn thì trông thấy Hoắc Tuân đang chống gậy tập tễnh bước tới.





Trần Vân Lộ nghe thấy câu nói này của bố chồng nhà mình thì mừng thầm trong lòng. Bà nghĩ ông cụ nhất định đã nghe thấy những lời láo xược mà Cảnh Hi nói ra lúc nãy.

Cái đuôi hồ li đã bị ông cụ nhìn thấy rồi, làm gì có chuyện ông cụ dễ dàng tha thứ cho cô ta chứ?

"Ba, ba đến đúng lúc quá, ba giúp con đòi lại công bằng với ạ.”

Trần Vân Lộ bước lên dìu ông cụ, mong sao cụ có thể nói giúp bà vài lời. Dù sao thì ở nhà họ Hoắc, lời của ông cụ vẫn có giá trị nhất.

Hoắc Tuân trừng bà một cái, sau đó không nể tình hất tay của bà ra, lạnh lùng nói: "Cô không nghe thấy tôi bảo à? Tôi nói cô đấy, cô cút đi được rồi."

"Ba..."

Trần Vân Lộ ngơ ngác, người mà ông cụ muốn đuổi là bà sao?

"Đừng có gọi tôi là ba!"

Thấy Hoắc Tuân đến gần trước mặt, Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn dìu cụ ngồi xuống ghế sofa.

Ông nội đến rồi, Hoắc Vân Thâm cảm thấy hôm nay mẹ mình có lẽ sẽ phải lĩnh đủ. Nhưng dù sao chuyện này cũng là do bà ấy tự mình chuốc lấy, anh sẽ không nói giúp bà đâu.

Ông cụ nổi giận đùng đùng, nói: "Chỉ cần tôi ở đây, để xem ai dám làm mưa làm gió!”

“Cô muốn Tiểu Hi cút, lí do là gì? Vì chút chuyện vặt của mấy chục năm trước ư? Với lòng dạ và tính cách như vậy, cô làm sao xứng làm con dâu nhà họ Hoắc chứ?”

“Tôi hỏi cô, Vân Thâm và Tiểu Hi lấy nhau có gì không tốt? Con cũng sinh rồi, cô lại một mực muốn chia rẽ chúng nó?”

“Tôi đã nói rồi, gia đình có hòa thuận thì mọi chuyện mới tốt đẹp được. Nhà họ Hoắc chúng ta mới trải qua giai đoạn rối ren, cô lại còn muốn đuổi người này người nọ. Lẽ nào cô muốn nhà họ Hoắc cứ như vậy mà tan rã à?”

“Ông cụ như tôi sống đến từng này tuổi rồi, điều tôi mong muốn chính là con cháu có thể sống bình an hạnh phúc. Cô không nghĩ xem, mấy năm nay đứa cháu Vân Thâm của tôi nó khổ tâm như thế nào?”

“Khó khăn lắm nó mới tìm được Tiểu Hi, mới được hưởng hạnh phúc gia đình, vậy mà cô lại ở giữa ngăn cản.”

“Dù cho cô không hoan nghênh Tiểu Hi, nhưng những tháng ngày sau này, người ở cùng với Vân Thâm cũng chẳng phải cô. Việc gì mà cô cứ phải so đo tính toán chuyện của mười mấy năm trước như thế?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status