Bảo bối giá trên trời

Chương 624: BỊ ANH TRÓI CHẶT RỒI



Hoắc Vân Thâm kề trán mình vào trán cô: "Không sớm. Anh chỉ muốn nhanh chóng sinh thêm một đứa nữa với em, để dễ dàng trói chặt em lại."

Hứa Hi Ngôn bật cười: "Em đã sớm bị anh trói chặt rồi, đời này không thể nào chạy ra khỏi năm ngón tay như núi của anh nữa."

"Như vậy là tốt."

Hoắc Vân Thâm phủ bàn tay mình lên gương mặt Hứa Hi Ngôn, không kìm được mà hôn môi cô.

Trong lúc hai người đang hôn say đắm thì Đường Phi Mặc lơ đãng ngẩng đầu nhìn, thuận miệng nói một câu: "Chú Hoắc và dì Cảnh đang hôn môi kìa?"

Anh Bảo và Lục Khiêm Thành cũng quay đầu nhìn bọn họ. Lục Khiêm Thành vẫn còn khá đơn thuần, giải thích: "Không phải hôn môi, chỉ là cậu đang đút cho mợ ăn thôi."





Anh Bảo cảm thấy hai người họ đều giải thích không đúng, bèn sửa lại: "Không phải, papi và mommy đang sinh em bé. Bọn họ sẽ sinh cho em một em trai như George vậy."

Bình thường lúc ở nhà, Đường Phi Mặc cũng chứng kiến không ít cảnh hôn môi của ba mẹ, nhưng trước giờ đều không biết hôn môi có liên quan đến việc sinh em bé. Cậu ngạc nhiên nói: "Hôn môi là có thể sinh em bé sao?"

"Đúng vậy, mẹ em nhất định sẽ sinh ra một đứa bé siêu đáng yêu luôn."

Anh Bảo nói vô cùng thành thật.

"Anh Bảo, chúng ta cũng sinh một em bé để chơi đi!"

Đường Phi Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Anh Bảo một hồi rồi bỗng nhiên nâng khuôn mặt cô bé lên, hôn "Chụt" một cái lên đôi môi đỏ hồng của cô bé.

Lục Khiêm Thành sợ ngây người, vẻ mặt ngơ ngác mông lung, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phi Mặc. Cậu cậu cậu... Sao cậu có thể hôn Anh Bảo chứ?

Anh Bảo bỗng nhiên bị anh lớn hôn, ngây ngô một hồi. Sau đó cô bé không nói gì mà bò dậy khỏi đất, vung đôi chân nhỏ nhắn chạy đi tìm ba mẹ.





"Papi... mommy... "

Nghe thấy tiếng con gái, Hoắc Vân Thâm và Hứa Hi Ngôn vội vàng tách ra, quay đầu nhìn về phía đứa trẻ đang chạy tới, hỏi: "Sao vậy, cục cưng?”

Anh Bảo nhào lên đùi ba, mím môi nói: "Papi, mommy, vừa rồi anh Phi Mặc hôn môi con."

Hứa Hi Ngôn nhìn Đường Phi Mặc ở phía xa, sau đó nói với Anh Bảo: "Cục cưng, không phải mẹ đã nói với con, không được tuỳ tiện để cho con trai hôn sao?"

"Vâng." Anh Bảo gật đầu, nhưng lại rất vô tội: "Nhưng anh Phi Mặc hôn con trước mà.”

Hoắc Vân Thâm ngoắc tay với hai đứa bé kia, gọi Đường Phi Mặc và Lục Khiêm Thành đến, dạy bảo: "Hai đứa là anh, phải bảo vệ em gái, không thể tùy tiện bắt nạt em biết chưa? Nhất là con, Đường Phi Mặc, lần sau không được hôn em nữa, biết chưa?”

Làm một người cha, chuyện lo lắng nhất chính là ở điểm này, luôn lo cho an toàn của con gái.

Đường Phi Mặc giống như đứa trẻ làm sai bị bắt lỗi, gãi gãi đầu nói: "Biết rồi chú Hoắc, con sẽ chịu trách nhiệm với Anh Bảo."

Hoắc Vân Thâm: "..."

Trong lòng anh có hàng ngàn câu m* kiếp, con gái anh còn nhỏ như vậy mà đã có dấu hiệu bị người ta đặt trước sao?

Mới đầu Hứa Hi Ngôn vốn định trải qua một buổi chiều vui vẻ ở nhà họ Hoắc, nhưng nửa đường lại nhận được điện thoại của Phương Tiểu Tranh, phải rời khỏi đây trước.

Cô chạy đến chỗ hẹn gặp Phương Tiểu Tranh. Hôm qua họ đã hẹn là hôm nay sẽ cùng nhau đi xem nhà.

"Mình đã liên lạc với bên môi giới, chọn mấy căn nhà. Cậu đi cùng mình xem thế nào?”

Trên mặt Phương Tiểu Tranh không che giấu được nụ cười hạnh phúc, kéo lấy cánh tay Hứa Hi Ngôn, đi vào khu chung cư.

"Được rồi, các cậu có đủ tiền mua nhà chưa? Không đủ thì chỗ mình có, có thể cho các cậu mượn trước." Hứa Hi Ngôn nói.

"Đại Trí lấy được một trăm ngàn ở chỗ ba mẹ dưới quê, hai năm này bọn mình cũng để dành được một ít tiền, cộng thêm khoảng thời gian này phát livestream cùng Anh Bảo cũng kiếm được không ít, đủ để trả tiền cọc. Sau này tiền vay trả theo tháng, chắc không vấn đề gì."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status