Bảo bối giá trên trời

Chương 623: CÀNG NGÀY CÀNG KHÔNG HOÀ ĐỒNG



Lúc Đường Phi Mặc tới, trong tay cậu bé còn cầm một cái hộp trong suốt, bên trong đựng một con rùa nhỏ đáng yêu.

Anh Bảo thấy Đường Phi Mặc đến thì lập tức trả cây cung lại cho Lục Khiêm Thành: "Anh Phi Mặc tới rồi, em đi tìm anh Phi Mặc chơi đây."

Anh Bảo sải đôi chân nhỏ ngắn cũn, vui sướng chạy về phía Đường Phi Mặc.

Lục Khiêm Thành nhìn cây ná trong tay mình, buồn bực bĩu môi. Vừa rồi mình còn chơi với Anh Bảo vui biết bao! Tại sao Đường Phi Mặc vừa đến là đã cướp mất Anh Bảo đi rồi?

Lục Khiêm Thành tỏ vẻ không phục.

Anh Bảo đứng trước cái hộp, nhìn thấy con rủa nhỏ đáng yêu liền vui vẻ kêu lên: "Là con rùa nhỏ, con rùa nhỏ thật đáng yêu!"

Đường Phi Mặc cầm con rùa lên, đặt vào lòng bàn tay của Anh Bảo: "Anh Đào, anh tặng em đó. Em có thể sờ nó, nó không cắn người đâu."





"Tặng cho em sao? Wow... đáng yêu quá đi."

Anh Bảo sờ cái mai rùa cứng cứng, cười khúc khích, vô cùng thích thú.

Đường Phi Mặc thấy cô bé vui vẻ cười tươi, cũng không kìm được mà cong khoé miệng lên. Cậu bé thầm nghĩ trong lòng, con rùa nhỏ đáng yêu, nhưng mà đáng yêu nhất chính là Anh Bảo em đó!

Lục Khiêm Thành ôm cảm giác không phục đi tới, khoanh cánh tay nhỏ lại. Cậu bé nhìn hai người đang chơi với rùa nhỏ, ghét bỏ nói: "Chẳng phải chỉ là con rùa thôi sao? Chỉ có con nít ở nhà trẻ mới thích chơi mấy thứ này!"

Đường Phi Mặc cảm thấy bây giờ Lục Khiêm Thành càng ngày càng không hoà đồng, không khỏi khinh thường cậu bé: "Nếu cậu không thích thì có thể đi chỗ khác chơi, dù sao mình và Anh Bảo đều thích rùa nhỏ."

"Hừ... ai thèm!" Lục Khiêm Thành hừ một tiếng rồi bỏ đi chơi với cây ná của mình.

Cậu bé chơi được một hồi thì thấy cây ná này thật nhàm chán. Trước kia một mình cậu bé chơi cũng đâu cảm thấy gì, sao bây giờ lại thấy nhạt nhẽo như vậy?

Nhất là khi nhìn thấy Đường Phi Mặc và Anh Bảo cùng nhau chơi đùa vui vẻ, cậu bé càng cảm thấy cây ná này chẳng có gì thú vị cả.

Không biết tại sao cậu bé cũng muốn đi xem rùa nhỏ, nhưng nghĩ tới những gì mình vừa nói thì lại không thể xuống nước được.





Cậu bé đi quanh bọn họ mấy vòng rồi chạy đi. Không bao lâu sau, cậu bé lại chạy về, trong tay cầm theo một miếng bánh mì.

"Này, mình có bánh mì có thể đút con rùa nhỏ, hai cậu có muốn hay không?"

"Muốn chứ, mau cho bọn mình, rùa nhỏ đói rồi."

Đường Phi Mặc không khách sáo giật luôn miếng bánh mì từ trong tay cậu bé, chia cho Anh Bảo một nửa, sau đó hai người bắt đầu đút cho rùa nhỏ.

Lục Khiêm Thành mặt dày lại gần hỏi: "Mình cũng có thể đút cho rùa nhỏ chứ?”

"Cậu có phải là con nít trong nhà trẻ đâu, cậu cho rùa ăn làm gì?" Đường Phi Mặc chặn cậu bé một câu.

"..." Lục Khiêm Thành lúng túng gãi đầu, đã mang cả bánh mì đến cho rồi, mấy cậu còn không chơi với mình sao?

Cũng may Anh Bảo rất giữ mặt mũi cho Lục Khiêm Thành: "Anh Phi Mặc, chúng ta để anh Khiêm Thành cùng cho rùa ăn đi!"

"Được rồi." Chỉ cần là yêu cầu của Anh Bảo, cậu đều sẽ tán thành.

Lục Khiêm Thành được mời, lập tức ngồi xuống đất, vui vẻ gia nhập vào hàng ngũ nuôi rùa.

Nhìn bóng lưng đang nô đùa của lũ trẻ, Hoắc Vân Thâm ôm Hứa Hi Ngôn, nói: "Vợ, em nhìn xem tụi nhỏ chơi vui biết bao!"

"Đúng vậy, từ sau khi về nước, có bạn chơi cùng, Anh Bảo đã cởi mở hơn rất nhiều."

"Ừ, anh cũng thấy vậy. Xem ra chúng ta phải đưa việc mang thai lần hai vào kế hoạch hàng ngày thôi, mau chóng sinh thêm một đứa để tụi nó có thể chơi với nhau, không bị cô đơn."

"Bây giờ sinh liệu có sớm quá không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status