Bảo bối giá trên trời

Chương 632: Uy hiếp cô



Chết tiệt, đúng là chó cùng sẽ rứt dậu mà.

Hắn ta nghĩ rằng có thể dùng chuyện của năm năm trước mà uy hiếp được cô sao?

Sao Hứa Hi Ngôn có thể bị hắn ta đe dọa được, nhưng cô cũng muốn xem thử, một Sở Vũ Hách đã bị bắt giam thì còn có thể hung hăng càn quấy đến mức nào?

"Được thôi, vậy anh đợi tôi đi!"

Cô ra vẻ đồng ý. Sau khi kết thúc buổi quay phim, cô liền nhanh chóng đến Cục Cảnh sát Bái Kinh.

Tại Cục Cảnh sát, Hứa Hi Ngôn đã gặp Sở Vũ Hách.

Hắn ta bị nhốt trong phòng tạm giam ba ngày ba đêm nên không còn giữ được vẻ phong lưu thường ngày, đầu tóc thì rối bù còn râu thì mọc tua tủa, trông rất nhếch nhác.

Lúc vừa nhìn thấy Hứa Hi Ngôn, Sở Vũ Hách vô cùng sửng sốt.





Hôm nay cô rất đẹp, rất rất đẹp, cũng rất có khí chất. Phải nói là cô đã làm sáng bừng tất cả mọi vật, lại càng tô đậm thêm dáng vẻ chật vật của hắn ta lên gấp vạn lần.

Hứa Hi Ngôn mặc một chiếc áo vest đen đầy khí chất, phối hợp với quần tây dài. Mái tóc dài được buộc lên cao, nét mặt tinh tế xinh đẹp, khí chất lại càng tươi mới linh hoạt, rất có dáng vẻ của một nữ vương.

Cô cầm theo tập tài liệu, ngồi xuống trước mặt Sở Vũ Hách, cười mỉa mai: "Tổng Giám đốc Sở vĩ đại, mấy hôm nay khoẻ không? Tôi nghĩ chắc chế độ ăn uống và đãi ngộ ở đây không tệ đâu nhỉ? Tổng Giám đốc Sở, nhìn ngài rạng ngời một màu ẩm mốc kia kìa!"

Sở Vũ Hách giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Hứa Hi Ngôn, tôi bảo cô đến đây không phải để nghe cô nói bóng nói gió. Cô nhanh chóng bảo lãnh tôi ra ngoài đi."

Đột nhiên sắc mặt Hứa Hi Ngôn đanh lại: "Tôi rất muốn biết là Tổng giám đốc Sở anh đang cầu xin tôi hay là đang ra lệnh cho tôi đây. Anh nghĩ chúng ta có quan hệ gì, anh dựa vào đâu mà chắc chắn tôi sẽ giúp anh?"

Sở Vũ Hách nghẹn họng, sắc mặt bỗng chốc xanh như tàu lá chuối. Hắn ta buộc phải thay đổi giọng điệu: "Hứa Hi Ngôn, xin cô nể tình nghĩa chúng ta lớn lên cùng nhau mà cứu tôi với. Chỉ cần tôi có thể ra ngoài, tôi nhất định sẽ báo đáp cô."

"Báo đáp tôi sao? Cách báo đáp tôi của anh chính là tiết lộ thông tin năm năm trước tôi từng quan hệ với một người đàn ông lạ mặt cho truyền thông, có phải không?"

Hứa Hi Ngôn hiểu quá rõ bản chất con người Sở Vũ Hách rồi. Hắn ta là loại người vong ơn phụ nghĩa, bạn mà thật sự cứu hắn ta thì hắn ta nhất định sẽ quay lại cắn ngược bạn một miếng.

Huống chi, vốn dĩ Hứa Hi Ngôn chưa từng nghĩ sẽ cứu hắn ta. Cô chỉ đến để xem tình cảnh khốn khổ của hắn ta mà thôi.

"Hứa Hi Ngôn, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Nếu tôi muốn làm thì đã làm từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay chứ? Cô tin tôi đi, cứu tôi ra, tôi sẽ vô cùng cảm kích cô."





Sở Vũ Hách thẽ thọt cầu xin cô.

"Anh nghĩ tôi sẽ cứu anh sao? Chỗ tôi có vài tài liệu, anh không ngại thì xem thử có giúp được gì cho anh không?"

Hứa Hi Ngôn vứt tài liệu cho Sở Vũ Hách, hắn ta không hiểu chuyện gì bèn mở tài liệu ra xem. Ngay sau đó, sắc mặt hắn ta đột nhiên thay đổi rõ rệt.

Những tài liệu này đều là chứng cứ những việc làm phi pháp mà hắn ta làm trong lúc còn tại nhiệm. Từ chứng cứ nhận hối lộ, lạm dụng công quỹ, cho đến việc dùng nghệ sĩ của công ty bán đâm để làm điều kiện giao dịch lôi kéo nhà đầu tư. Nhưng những chứng cứ trọng yếu này lại nằm hết trong tay Hứa Hi Ngôn, cô ta muốn làm gì?

Sở Vũ Hách có ngu đến mức nào thì cũng có thể hiểu rõ rằng, hôm nay Hứa Hi Ngôn đến đây căn bản không phải để cứu hắn ta mà đến để thêm dầu vào lửa.

"Ngay từ đầu cô đã không muốn giúp tôi, cô đến đây để hại tôi có đúng không?"

"Đúng. Năm xưa các người đối với tôi "chân thành" như vậy, "tốt" như vậy, tôi cũng nên biết ơn mà báo đáp chứ. Tôi phải cảm ơn anh vì năm đó không cưới tôi nữa kìa. Anh nói thử xem, nếu tôi giao những tài liệu này cho cảnh sát thì có thể giúp anh tranh thủ cơ hội có được vài năm trải nghiệm cuộc sống trong ngục tù không?"

Nụ cười của Hứa Hi Ngôn vô cùng rực rỡ, đôi mắt trong veo sinh động lung linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status