Bảo bối giá trên trời

Chương 633: Đã đoán được chiêu này của hắn ta!



Nhưng cũng chính đôi mắt tỉnh khiết ấm áp này, một khi đã tàn nhẫn thì còn sắc bén hơn bất kỳ con dao nào.

Nó có thể cắt cho bạn đầm đìa máu tươi, có thể chém bạn đến không còn đường sống.

Sở Vũ Hách tựa như gặp phải kẻ thù mạnh vậy, sợ hãi tột bậc, vô thức nuốt nước bọt.

Hắn ta biết rất rõ, nếu những chứng cứ này được cung cấp cho cảnh sát thì đời hắn coi như xong. Những tội danh này đủ khiến hắn ta ở tù mọt gông.

"Hứa Hi Ngôn, Ngôn Ngôn... Xin em đừng nhẫn tâm như vậy mà. Xin em cho anh thêm một cơ hội nữa, đừng đuổi cùng giết tận như vậy. Nghĩ lại thì trước đây chúng ta cũng đã từng có một hồi ức tươi đẹp mà, Ngôn Ngôn..."

Sở Vũ Hách khẩn cầu một cách vô sỉ, thảm hại như một con chuột bấu víu trong cống nước khiến người ta thấy buồn nôn.

"Im đi! Bây giờ tôi sẽ giao những chứng cứ này cho cảnh sát, anh nhất định sẽ ở tù chung thân, hơn nữa sẽ không bao giờ được hưởng khoan hồng giảm án đâu."

Hứa Hi Ngôn giơ tay lấy tài liệu nhưng Sở Vũ Hách nhanh hơn cô một bước. Hắn ta xé nát tất cả những tài liệu đó một cách vừa nhanh vừa tàn nhẫn, dường như muốn xé chúng thành nghìn mảnh.

Sau đó, những cái có thể nuốt được thì hắn ta nuốt xuống bụng, không nuốt được nữa thì hắn phất tay cho những mảnh tài liệu văng tung toé rồi đắc ý cười lớn: "Ha ha ha, bây giờ không còn chứng cứ nữa, xem cô làm được gì?"

"Ha ha..."

Cô sớm đã đoán được hắn ta sẽ dùng chiêu này!

Lần này đến lượt Hứa Hi Ngôn cười to. Cô khoanh tay, ung dung nói: "Sở Vũ Hách, anh nghĩ tôi ngu tới nỗi đưa bằng chứng gốc cho anh xem sao? Nói cho anh biết, những thứ anh vừa xé nát và nuốt vào bụng kia chỉ là bản photo thôi, chứng cứ gốc vẫn còn ở chỗ tôi đây. Anh muốn bao nhiêu bản cũng có."

Sở Vũ Hách: "..."

Hắn ta lập tức biết rằng mình đã bị Hứa Hi Ngôn bỡn cợt, nỗi hận bùng lên sôi sùng sục. Hắn ta hận tới nỗi chồm sang muốn nắm lấy cổ áo cô: "Con đàn bà chết tiệt, tao phải đánh chết mày!"

Hứa Hi Ngôn chẳng thèm nhúc nhích, thậm chí mắt còn không chớp lấy một cái.

Tay của Sở Vũ Hách sắp với tới cô rồi thì đột nhiên cơ thể hắn ta khựng lại, toàn thân đều cảm thấy khác thường.

Hắn ta cảm thấy từ cổ họng đến thực quản đều nóng ran lên, nhất là dạ dày, khó chịu vô cùng. Đau, một cơn đau không thể tả được bằng lời ập tới.

Sở Vũ Hách buộc phải ôm lấy bụng của mình, một cánh tay chống trên bàn, đau đến nỗi trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Hứa Hi Ngôn nhìn hắn ta, cười khanh khách rồi nói: "Có phải bây giờ anh cảm thấy các cơ quan trong cơ thể đều sôi cuồn cuộn, đau điên đảo, còn chân tay xương cốt mọi chỗ đều khó chịu không?"

Sở Vũ Hách ngẩng đầu nhìn cô một cái, không trả lời nhưng cô nói đúng rồi, cảm giác của hắn ta y hệt như thế.





"Nói cho anh biết, những tài liệu lúc nãy đều có bôi thuốc độc. Anh nuốt chúng vào bụng rồi nên anh đã trúng phải độc được điều chế theo phương pháp bí truyền của nhà họ Cảnh chúng tôi. Sau khi trúng độc, anh sẽ cảm thấy sống không bằng chết, đau đớn gấp bội phần."

"Hứa Hi Ngôn, cô... đưa thuốc giải cho tôi."

Sở Vũ Hách cảm thấy hô hấp cũng không bình thường nữa rồi, mồ hôi lạnh toát ra như mưa, mắt sắp trừng cô đến chảy cả máu.

Khoé miệng Hứa Hi Ngôn cong lên thành một nụ cười quỷ dị: "Đưa thuốc giải cho anh cũng được thôi, nhưng anh phải lấy món đồ tôi yêu thích nhất để đổi."

Cũng đến lúc nói điều kiện rồi.





Sở Vũ Hách yên lặng, món đồ mà Hứa Hi Ngôn thích nhất... không phải là di sản của mẹ cô ta à?

Cô ta từng nói rằng, cô ta muốn đoạt lại di sản của mẹ cô ta từ mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ thì tám mươi triệu không quan trọng bằng cái mạng của mình nên Sở Vũ Hách nhanh chóng đồng ý: "Cô muốn lấy lại di sản của mẹ cô thì được thôi, tôi có thể trả lại cô tám mươi triệu."

"No no no, anh nghĩ anh chỉ trả tôi tám mươi triệu mà đủ à?"”

"Vậy cô muốn cái gì? Chẳng lẽ... Cô muốn lấy... Tụ Tỉnh sao?"

Sắc mặt Sở Vũ Hách ngày càng trắng bệch, hắn ta sắp bị thuốc độc giày vò đến không chống đỡ được nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status