Bảo bối giá trên trời

Chương 634: CHỌC TỨC TÊN CẶN BÃ HỌ SỞ THÊM LẦN NỮA



" Ôi chao, quả nhiên là Tổng giám đốc Sở đã nghĩ thông rồi này. Đúng, không sai, tôi chính là muốn Tụ Tỉnh. Tôi muốn tất cả cổ phần trong tay anh."

Đây chính là mục đích của cô khi hạ độc hắn ta, cô muốn ép hắn giao ra Tụ Tỉnh.

Giải Trí Tụ Tỉnh thành lập được là nhờ tám mươi triệu kia, nếu không có tám mươi triệu làm nguồn vốn tài chính thì cũng không có Tụ Tỉnh như ngày hôm nay.

Nghĩ đến những tổn thương trước đây, cô chỉ đòi lại Tụ Tinh mà không đòi mạng của hắn ta thì đã xem như là tính hời cho hắn ta rồi.

Sở Vũ Hách hoàn toàn không ngờ mình tìm Hứa Hi Ngôn tới, đồng nghĩa với mời một con quỷ ăn người không nhả xương tới.

Lúc này đây, đối mặt với sự nâng giá của Hứa Hi Ngôn, hắn ta căn bản không có đường từ chối.

"Được, tôi có thể đồng ý giao Tụ Tinh cho cô."

"Lời nói không tin được, ký tên đi. Ký tên lên đó anh mới có đường sống."

Hứa Hi Ngôn lấy ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt hắn ta.

Bản hợp đồng này là Hoắc Vân Thâm đã soạn sẵn cho cô, tất cả những cổ phiếu công trái của Tụ Tỉnh đều được liệt kê rõ ràng trong này.

Chỉ cần Sở Vũ Hách ký hợp đồng chuyển nhượng thì sau này Hứa Hi Ngôn sẽ trở thành người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Tụ Tinh, Tụ Tinh cũng lại trở về tay cô.

Cuối cùng, vì dạ dày đau thắt nên Sở Vũ Hách cũng bị ép đến đường cùng, vừa run rẩy vừa ký tên lên hợp đồng.

"Như vậy được chưa? Đưa thuốc giải cho tôi, cả những chứng cứ kia nữa..."

Hứa Hi Ngôn cầm hợp đồng lên nhìn lướt qua một lượt rồi hài lòng nhếch môi, nói: "Được, yên tâm đi, thứ anh ăn trúng chỉ là thuốc xổ liều nặng thôi, không chết được đâu. Còn về những chứng cứ kia... Lúc đến tôi đã đưa cho cảnh sát rồi, anh sẽ không bị phán tử hình đâu, chỉ bị phán tù chung thân thôi. Anh phải ngồi tù đợi tới ngày chết rồi, ha ha."

"Hứa Hi Ngôn mày... Mày thật là nham hiểm!!!"

Sở Vũ Hách sắp bị chọc tức đến nổ tung rồi, mặt đen kịt, cắn răng cắn lợi gầm lên.

"Cảm ơn Tổng giám đốc Sở đã khen ngợi, những thứ này cũng đều nhờ anh dạy cả."

Nói về độ nham hiểm thì Hứa Hi Ngôn làm sao mà đuổi kịp bọn người Sở Vũ Hách và Hứa Tâm Nhu được.

Cô cùng lắm chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi.

"Mày..."

Mặt mày Sở Vũ Hách nhăn nhúm, đen như đít nồi.

Hắn ta chỉ muốn nhảy sang đánh chết Hứa Hi Ngôn ngay lập tức nhưng chỉ đành bất lực, vì vừa nhúc nhích thì bụng của hắn ta lại đau dữ dội, cả người đều dính chặt lấy chiếc ghế.





Đúng lúc này, cô nhận được điện thoại của Hoắc Vân Thâm, nói anh sẽ tới đồn cảnh sát đón cô.

Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Hi Ngôn vẫn muốn chọc tức Sở Vũ Hách thêm một lần nữa, vừa cười vừa hỏi: "Ồ, anh có muốn biết người đàn ông lạ mặt đã ngủ với tôi năm năm trước là ai không?"

",„" Sở Vũ Hách căm hận trợn mắt nhìn cô chằm chằm, trợn đến nỗi tròng mắt sắp rơi ra hết. Hắn ta không tin Hứa Hi Ngôn còn có thể ngủ với loại gì tốt đẹp?

Một lát sau, một bóng dáng cao lớn đi vào phòng.

Âu phục quý giá đậm màu được làm thủ công, dáng vóc thẳng tắp khỏe mạnh, giày da đen bóng không dính một hạt bụi nào, tóc được uốn nếp lịch lãm, ngũ quan vô cùng anh tuấn và đôi mắt sắc bén vừa trong trẻo vừa lạnh lùng.

Giây phút nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, Sở Vũ Hách hít sâu vào một hơi khí lạnh.





Sao có thể là anh ta?

Người đàn ông lạ mặt ngủ với Hứa Hi Ngôn năm năm trước là Hoắc Vân Thâm sao?

Hoắc Vân Thâm đi vào trong phòng, đi thẳng tới bên cạnh vợ mình, dường như xem Sở Vũ Hách là không khí vậy, trong mắt anh chỉ có mình cô.

"Chồng, anh tới rồi à!"

Hứa Hi Ngôn ngọt ngào gọi một tiếng, bước lên trước thân mật kéo tay của Hoắc Vân Thâm.

Anh đưa tay vén những sợi tóc rơi bên tai lên giúp cô, nói: "Ừm, em đã nói chuyện xong rồi sao? Chúng ta về được chưa?"

"Ừm, đi được rồi."

Hoắc Vân Thâm ôm ngang vai cô, cúi đầu xuống dịu dàng hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status