Bảo bối giá trên trời

Chương 637: ANH SẼ XÓT CHẾT MẤT



Nghe cô nói khó chịu, Hoắc Vân Thâm rất khẩn trương liền nhanh chóng dừng xe lại bên đường rồi xoay người hỏi cô: "Sao vậy? Em đau ở đâu?”

"Bụng em. Đau quá. Em nghĩ có lẽ em bất cẩn uống phải thuốc xổ rồi."

Hoắc Vân Thâm có nghe cô nói công dụng của thuốc xổ mà cô chuẩn bị cho Sở Vũ Hách mạnh thế nào, có thể khiến một người phải đi ngoài đến một tuần liền.

Nếu Hứa Hi Ngôn bị tào tháo dí một tuần liền thì anh sẽ xót chết mất.

Lúc này anh căng thẳng vô cùng, liền nói: "Em ngồi chắc vào, anh đưa em đến bệnh viện."

Hoắc Vân Thâm nhấn ga, chẳng bao lâu sau đã đến bệnh viện gần nhất, đi lối dành cho VIP vào phòng cấp cứu.

Hứa Hi Ngôn đang được kiểm tra trong phòng cấp cứu, anh đứng ngoài cửa phòng, nóng ruột cứ đi qua đi lại.

Đợi không lâu thì đã thấy Hứa Hi Ngôn đi ra, Hoắc Vân Thâm nhanh chóng lên trước đỡ cô: "Sao rồi? Bác sĩ nói sao?"

Mặt Hứa Hi Ngôn đỏ như gấc, cô cắn môi nói: "Không phải em ăn trúng thuốc xổ, chỉ là bà dì em tới thăm rồi thôi."





Hoắc Vân Thâm: "..."

Anh ngẫm một lúc lâu mới hiểu được cô nói “bà dì tới thăm” là cái gì.

Hoắc Vân Thâm đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều về tình trạng nghiêm trọng của việc ăn phải thuốc xổ sẽ bị đi ngoài đến mức kiệt quệ, nhưng bây giờ cô nói rằng mình chỉ tới kỳ kinh nguyệt thôi.

Cũng may, cũng may không phải bị tiêu chảy.

"Em không sao rồi, chắc là do lúc nãy uống nước lạnh bị kích thích nên bà dì tới thôi." Hứa Hi Ngôn bổ sung một câu. Trong lòng cô đang gào thét điên cuồng, mặt mũi cô đã mất đến Thái Bình Dương rồi ấy!

Chỉ là tới kỳ kinh nguyệt thôi mà lúc nãy cô đã quá căng thẳng, trông gà hoá cuốc làm cho Hoắc Vân Thâm lo lắng nghĩ rằng cô đau bụng rất nặng.

Bây giờ ngay bản thân cô cũng không biết nên nói gì nữa rồi.

"May là tới kỳ kinh nguyệt, không phải bị tiêu chảy."

Hoắc Vân Thâm cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, hơi áy náy nói: "Xin lỗi em, đều trách anh, lúc nãy anh không nên đưa nước ép ướp lạnh cho em uống."

"Không sao..."

Lúc Hứa Hi Ngôn nói không sao thì bụng lại bắt đầu đau.

Trước nay cô luôn có vài bệnh vặt khi hành kinh, mỗi lần đến kỳ là đều đau liền vài ngày.

"Sao vậy em? Rất khó chịu sao?"

Hoắc Vân Thâm thấy trán cô nhăn lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệch nên rất lo lắng.





"Không sao, chỉ là đau bụng thôi, thật sự không sao đâu."

Đau bụng còn nói không sao?

Hoắc Vân Thâm nhìn cô đau thì không chịu được, lại đi tìm bác sĩ lúc nãy bảo bác sĩ giúp cô điều trị.

Bác sĩ cũng là người làm nghề lâu năm rồi, bèn nói: "Đau bụng kinh là bình thường, để tôi kê một đơn thuốc điều trị cho cô. Về nhà phải chú ý giữ ấm, không được ăn đồ sống đồ lạnh thì sẽ giảm được cơn đau. Đừng lo lắng, sau này sinh con rồi thì tình hình sẽ thuyên giảm thôi."

Đây là lần đầu Hoắc Vân Thâm nghe nói sinh con có thể điều trị đau bụng kinh, anh ngạc nhiên nhìn Hứa Hi Ngôn rồi lại hỏi bác sĩ: "Chúng tôi đã có một đứa rồi, sao cô ấy vẫn còn đau bụng?"

Bác sĩ nói đùa rằng: "Vậy thì sinh thêm đứa nữa thôi!"

Wow, vị bác sĩ này đúng là Hoa Đà tái thế nha, thậm chí trong lòng anh nghĩ gì cũng biết được, thật lợi hại!

Hoắc Vân Thâm quay đầu nháy mắt với Hứa Hi Ngôn, ánh mắt dường như đang nói, he he, vợ ơi nghe chưa, bác sĩ đề nghị chúng ta sinh thêm một đứa nữa đó.

Hứa Hi Ngôn thật sự cạn lời, nếu cô mang thai thật thì cứ sinh thôi.

Tất cả đều thuận theo tự nhiên!

Sau khi lấy thuốc xong, Hoắc Vân Thâm bế Hứa Hi Ngôn ra khỏi bệnh viện, lên xe rồi nhanh chóng về nhà.

Lúc họ về đến Thịnh Thế Ngự Cảnh, thậm chí anh còn không cho cô chạm chân xuống đất. Anh bế cô vào nhà, đặt lên sofa rồi tìm chăn tới, quấn cô thật là chặt.

Hứa Hi Ngôn ngồi đó hệt như tượng Phật. Cô cảm thất rất nóng, muốn đứng dậy nhưng bị Hoắc Vân Thâm giữ lại: "Vợ à, em đừng có động đậy. Em chỉ việc ngồi đó thôi, không được làm gì cả, để anh lo hết. Bây giờ anh đi nấu thuốc cho em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status