Bảo bối giá trên trời

Chương 638: PHÁT HIỆN BẤT NGỜ



"Không phải, em muốn đi thay đồ."

Đồ lót Hứa Hi Ngôn mặc đã bẩn rồi.

Lúc nãy ở bệnh viện, may mắn là y tá có mang băng vệ sinh nên cô đã mượn một cái để dùng, bây giờ cần phải thay đồ sạch với băng mới.

"Được."

Hoắc Vân Thâm không nói gì liền bế cô vào phòng thay đồ tìm áo quần.

"Chồng à, anh có thể thả em xuống được rồi, còn bế nữa thì em thành người bại liệt luôn đó."

Hứa Hi Ngôn cảm thấy cứ để anh chiều chuộng như thế này nữa thì cô sẽ đánh mất luôn khả năng tự lập của mình.

"Không sao. Đợi bà dì đi rồi, mỗi tối anh sẽ giúp em rèn luyện."

Lúc hiểu được anh nói tối nào cũng rèn luyện là ý gì, Hứa Hi Ngôn thấy xấu hổ gần chết. Một luồng khí nóng xông lên khiến mặt cô đồ như quả cà chua chín.

Anh không cho cô chạm chân xuống đất, dù cô cần đồ gì thì anh cũng bế cô đi lấy.

Tìm áo quần xong, anh lại bế cô vào phòng tắm.

"Chồng, anh có thể ra ngoài cửa đợi em không?"

Hứa Hi Ngôn phát hiện có một người đàn ông đứng bên cạnh mình mang tới cảm giác bức bách rất mạnh mẽ.

"Được, có gì thì gọi anh.”

Hoắc Vân Thâm đứng ngoài cửa đợi chưa tới mấy giây thì Hứa Hi Ngôn gọi anh: "Chồng ơi..."

"Sao vậy?" Hoắc Vân Thâm mở cửa hỏi.

Cô ngại ngùng lắc đầu nói: "Anh có thể sang nhà em lấy giúp em băng vệ sinh trong tủ đầu giường được không?"

"Được, anh về liền."

Hoắc Vân Thâm qua căn 102, mở ngăn kéo tủ đầu giường ngủ, bắt đầu tìm băng vệ sinh.

Lúc tìm được băng vệ sinh thì anh vô tình nhìn thấy một quyển sổ cũ nhỏ, trên đó có dòng chữ "EDPF" khiến anh chú ý.

Nếu anh nhớ không nhầm thì thầy Yim từng là thầy hướng dẫn của tổ chức dành cho người tàn tật này.

Tuy rằng đọc lén đời tư của người khác là rất không phải phép nhưng Hoắc Vân Thâm không kìm được sự tò mò mãnh liệt trong lòng, bèn mở quyển sổ nhỏ ra xem.

Bìa trong quyển sổ ghi tên thầy Yim, những ghi chú trong đó đều liên quan đến tin tức và tài liệu hướng dẫn tâm lý, trong đó có rất nhiều tin tức và tình hình thương tật của những người tàn tật.

Sau khi đọc qua những trang đầu tiên, Hoắc Vân Thâm hoàn toàn kinh ngạc.

Chẳng lẽ thầy Yim mà anh thân thiết lâu nay thật ra là nữ, lại chính là Cảnh Hi sao?

Vì trước nay anh không biết thân phận của đối phương nên luôn xem người ta là nam giới sao?





Để xác nhận tất cả không phải như anh tưởng tượng, anh liền lật xem nội dung bên trong. Trong nửa quyển sau, anh tìm được ghi chép về Wing.

Wing chính là mình mà!

Anh tìm được mình trong nhật ký của Cảnh Hi.

Thật sự là quá khó tin, người luôn cổ động và khai sáng anh trong lúc anh tuyệt vọng bất lực nhất lại chính là Cảnh Hi sao?

Sau khi xác nhận mọi chuyện, Hoắc Vân Thâm đặt nhật ký xuống rồi chạy nhanh về căn 101 với tâm trạng kích động không thể nào diễn tả được.

Anh quên cả gõ cửa, đẩy thẳng cửa phòng vệ sinh khiến Hứa Hi Ngôn bị giật mình.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Vân Thâm đang đứng trước cửa. Hơi thở của anh khá gấp gáp, ánh mắt đen sâu thẳm cứ nhìn cô

mãi, nhìn đến nỗi khiến cô thấy khó hiểu.

"Sao vậy? Anh tìm được không?”





Hứa Hi Ngôn vừa nói xong thì sờ lên mặt của mình, không phải trên mặt có dính gì bẩn chứ?

"Tìm được rồi."

Hoắc Vân Thâm nén sự rung động trong lòng xuống, vừa cười vừa đưa đồ cho cô rồi xoay người đi ra.

Hứa Hi Ngôn thay đồ xong liền đi đến phòng khách. Cô phát hiện Hoắc Vân Thâm đã nấu thuốc xong rồi, lúc này đang ngồi trên ghế sofa đợi cô.

"Nhanh tới uống thuốc đi."

Hoắc Vân Thâm ngoắc tay, ý bảo cô lại đó.

Hứa Hi Ngôn ngồi xuống, bưng chén thuốc lên rồi nhân lúc còn nóng uống luôn. Sau khi uống hết thuốc, cô mới thấy anh đang chống một tay lên trán, nhìn cô mãi không thôi.

"Anh không sao chứ?" Hứa Hi Ngôn hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status