Bảo bối giá trên trời

Chương 669: KÍCH HOẠT HỆ THỐNG PHÒNG NGỰ



Đối phương đậu xe ở ven đường, quay đầu lại, tháo kính râm ra rồi cười nhạt với cô.

Khi trông thấy gương mặt quen thuộc và những đường nét sắc như dao trên mặt, Hứa Hi Ngôn bất ngờ một lúc rồi bật cười: “Sao lại là anh hả? Anh Mặc!”

Cô nhận ra hắn, hắn là một khách hàng lớn lúc cô còn làm việc ở trung tâm người khuyết tật tại nước E.

Hắn bị khuyết tật chân phải, cô từng là cố vấn tâm lý cho hắn, khuyến khích hắn tham gia phục hồi chức năng, lắp chân giả, cố gắng có thể sớm ngày đứng lên được.

Không ngờ bây giờ hắn không những có thể hoạt động như người bình thường mà còn có thể tự lái xe.

“Lâu rồi không gặp, cô Yim.”

Mặc Ngự Thiên nhếch môi cười, chào hỏi lễ độ.

Đối diện với Cảnh Hi, Mặc Ngự Thiên hoàn toàn có thể che giấu tất cả những mặt tối tăm, cố gắng hết sức thể hiện nét sáng sủa của mình.

“Đã lâu không gặp. Anh đến nước Z hồi nào vậy? Lúc nãy tôi không biết đây là xe của anh!”

Hứa Hi Ngôn không ngờ là vừa nãy mình lại lỗ mãng leo lên xe của Mặc Ngự Thiên.

“Mới đến thôi, phải hỏi thăm rất nhiều mới biết em đã lấy nghệ danh là Cảnh Hi.”

“Ha ha...”

Hứa Hi Ngôn sờ mũi, cười ngại ngùng.

Nếu nhớ không nhầm thì lúc cô rời trung tâm người khuyết tật đã để lại thông tin giả cho Mặc Ngự Thiên.

Hình như là cô để tên Hứa Tâm Nhu thì phải, nào ngờ hắn vẫn tìm được cô.

“Em ở đâu? Tôi đưa em về.”

Mặc Ngự Thiên hỏi thăm rất lịch sự. Bây giờ hắn sẽ không tấn công liều lĩnh lỗ mãng nữa, mà sẽ tính toán từ từ. Đầu tiên phải để đối phương có ấn tượng thật tốt về mình đã.

“À cái đó thì không cần phiền anh đâu, tôi sẽ chờ chồng tôi đến đón.”

Hứa Hi Ngôn nhắc đến Hoắc Vân Thâm thì trái tim lại thấy ngọt ngào.

Cô đã hẹn sẽ gặp anh ở cửa sau khách sạn rồi, không biết anh có đến không.

Cô hơi lo rằng anh không tìm được cô thì sẽ sốt ruột, nên nói xong là muốn xuống xe ngay.

Nghe cô nói chữ “chồng”, bàn tay đang nắm vô lăng của Mặc Ngực Thiên siết chặt lại, đôi mắt sắc như chim ưng chợt lóe một tia sáng rồi biến mất.

Hắn gần như không cho Hứa Hi Ngôn cơ hội xuống xe, lập tức lái xe đi, còn nói: “Không sao đâu, em có thể gọi cho cho chồng em báo một tiếng, tôi nghĩ anh ta sẽ không để ý đâu.”

Xe lại chạy, Hứa Hi Ngôn cũng chỉ có thể đồng ý làm vậy: “Vậy được rồi, để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.”

Hoắc Vân Thâm đang chờ ở cửa sau khách sạn, chờ mãi chờ mãi mà không thấy Hứa Hi Ngôn đi ra, chuẩn bị gọi cho Hứa Hi Ngôn thì thấy cô đang gọi đến.





Đầu bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Alo? Chồng ơi!”

“Alo, Cảnh Hi, em đang ở đâu?”

“Chồng, em gặp được một người bạn cũ. Anh ấy đang đưa em về nhà, bây giờ đang đi trên đường rồi.”

Hoắc Vân Thâm buột miệng hỏi ra như một bản năng, như một phản ứng hóa học: “Là nam hay nữ?”

“Ờ thì... Là nam. Thôi không bàn nữa, về nhà lại nói nha.”

Là đàn ông?

Nghe cô nói đối phương là đàn ông, Hoắc Vân Thâm lập tức căng thẳng, hệ thống phòng ngự kích hoạt trong nháy mắt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh không chần chừ gì nữa mà lập tức khởi động xe, lao về nhà.





Anh muốn xem thử vợ mình gặp bạn bè kiểu gì, liệu có ý đồ cướp vợ của anh không.

Ở trước cửa khu căn hộ Thịnh Thế Ngự Cảnh, Mặc Ngự Thiên dừng xe lại, hỏi: “Không cần tôi đưa vào à?”

“Không cần đâu, anh Mặc, đến đây là được rồi.”

Hứa Hi Ngôn dọn đồ của mình, chuẩn bị xuống xe.

Mặc Ngự Thiên lịch sự xuống xe mở cửa cho cô: “Cẩn thận chút.”

Hứa Hi Ngôn cúi đầu xuống xe xong, đứng trước mặt hắn cảm ơn thêm lần nữa: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Đừng khách sáo. Lúc trước em giúp tôi rất nhiều, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn em. Lần sau nhất định phải cho tôi cơ hội mời em ăn cơm đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status