Bảo bối giá trên trời

Chương 671: GIỌNG CỦA ANH CHUA QUÁ ĐI



Hoắc Vân Thâm nheo mắt, nắm chặt tay lại theo bản năng, ánh mắt căm thù càng lúc càng lạnh lùng, cả người trông tựa như đang muốn giết ai đó.

Hai người đàn ông tiến vào trạng thái đối đầu nhau. Cơ thể của cả hai đều cao lớn vạm vỡ, nhưng Hoắc Vân Thâm lại cao hơn Mặc Ngự Thiên một chút. Về khí thế thì có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, không thể phân cao thấp.

Trong lòng bọn họ đều có một loại cảm giác mãnh liệt, đó là người đang đứng đối diện mình chính là đối thủ lớn nhất.

Mặc Ngự Thiên nhìn chằm chằm Hoắc Vân Thâm, trong đầu là những hình ảnh em trai bị chết thảm, và cả chân phải đã bị Zeus phế đi của hẳn.

Nếu Hoắc Vân thâm trước mặt hắn đây chính là Zeus, vậy hắn thật sự rất muốn dồn anh vào chỗ chết để báo thù cho em trai và giải mối hận trong lòng mình.

Hoắc Vân Thâm càng nhìn Mặc Ngự Thiên càng thấy ánh mắt của hắn hơi quen, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh trận chiến với Hắc Vực vào sáu bảy năm trước.

Lúc đó anh giết người đứng thứ hai bang Hắc Vực là Long Lạc, đồng thời còn đánh ông trùm Long Khiếu bị thương.

Mà ánh mắt của Mặc Ngự Thiên cũng khá giống với ánh mắt của Long Khiếu, có phải là do anh nghĩ nhiều thôi không?

Nếu hắn là Long Khiếu thật, sao có thể gặp anh rồi mà vẫn bình tĩnh vậy được?

Bầu không khí căng thẳng như tuốt gươm đọ súng, Hứa Hi Ngôn sợ Hoắc Vân Thâm vì hiểu lầm mà đánh nhau với Mặc

Ngự Thiên nên chạy lên làm hòa: “Được rồi anh Mặc, cảm ơn anh đã đưa tôi về, chúng tôi xin phép đi trước.”

Sau đó cô lại ôm eo Hoắc Vân Thâm làm nũng: “Chồng ơi mình về nhà đi? Được không, được không?”

Không cần biết anh có đồng ý hay không, cô cứ đẩy anh vào cửa chung cư.

Lúc gần đi, Hoắc Vân Thâm còn bỏ lại câu cảnh cáo cuối cùng: “Cái anh họ Mặc kia, nghe cho kỹ đây, đừng nghĩ cách tiếp cận vợ tôi nữa, nếu không đừng trách sao tôi không khách sáo!”

Mặc Ngự Thiên đứng tại chỗ dõi theo bóng lưng của hai người: Người đàn ông cao lớn mạnh mẽ và người phụ nữ đang nép vào ngực anh ta như chú chim nhỏ, hình ảnh này thật sự rất chói mắt.

Ban nãy lúc Cảnh Hi làm nũng, đó là giọng nói hắn chưa bao giờ được nghe. Tất cả sự nhẹ nhàng dịu dàng của cô đều dành cho Hoắc Vân Thâm rồi.

Xem ra, muốn chiếm được Cảnh Hi thì phải tốn sức lắm đây.

Tiếng động cơ xe được khởi động vang lên, Hoắc Vân Thâm bị cô kéo vào chung cư.

Anh vẫn một mực giữ yên lặng, không nói lấy một lời.

Thỉnh thoảng Hứa Hi Ngôn lại lén nhìn anh, biết là anh hiểu lầm nên giận dỗi, bèn dỗ dành: “Chồng ơi, anh đừng giận mà, em với anh Mặc chỉ là bạn thôi. Thật mà.”





“Là bạn tri âm, bạn - cũ.”

Hoắc Vân Thâm ghen tị nói thêm.

Giọng của anh chua đến mức làm răng cô cũng thấy ê buốt.

Hứa Hi Ngôn phì cười hỏi anh: “Vậy sao lúc em chơi đùa với Mã Hạo Đông, Nhị sư huynh hay Mộc Thần Quang thì anh không giận, người ta mới đưa em về thôi mà anh đã để bụng như vậy?”

“Hồi nãy nếu mà anh không về kịp thì có khi hai người đã hôn nhau luôn rồi.”

Hoắc Vân Thâm khó mà nuốt trôi cơn giận này, chỉ cần nghĩ đến cảnh thân mật ban nãy là mắt anh như mọc gai, cực kỳ không thoải mái.





Còn về nguyên do vì sao Cảnh Hi tiếp xúc với bọn Mã Hạo Đông mà anh lại không giận, đơn giản là vì anh cảm nhận được rõ ràng rằng bọn Mã Hạo Đông không hề có ý kia với Cảnh Hi, không có hơi thở của tình địch.

Nhưng mà Mặc Ngự Thiên thì không giống thế, anh nhìn ra được trong ánh mắt của người kia là ý muốn khiêu khích và chiếm đoạt.

Rõ ràng là hắn đến đây để giành Cảnh Hi với anh!

“Cái gì mà hôn nữa? Chỉ là hôn má xã giao thôi mà. Người nước E thích tạm biệt nhau như vậy, đâu có gì xấu đâu!”

Hứa Hi Ngôn kiên nhẫn giải thích, cô chỉ mong rằng ông chồng nhà mình mau mau bớt giận đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status