Bảo bối giá trên trời

Chương 691: Phát hiện động trời

Trong “Roman Holiday”, nữ chính là công chúa, nam chính là một phóng viên nghèo. Họ hoàn toàn khác biệt về phân phận, nhưng sau một ngày chung sống, giữa họ đã nhen nhóm ngọn lửa tình yêu.

Mà trong “Phong Cảnh”, nữ chính hay cũng chính là mẹ cô, trước mặt nam chính giả làm một thiếu nữ bình thường. Trong khi đó, nam chính lại là người có thân phận vô cùng cao, thuộc hàng quyền cao chức trọng.

Lúc mới quen, nam chính bị thương ở đầu nên mất trí nhớ, quên cả thân phận của mình, thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ rõ.

Nữ chính gọi anh là “Phong”.

Hứa Hi Ngôn đoán “Phong” hẳn là tên gọi tắt của F, nếu không kịch bản này cũng sẽ không tên là “Phong Cảnh”.

Hai người họ giống như những cặp đôi nam nữ bình thường quen biết nhau, sau đó cũng rơi vào lưới tình. Khác biệt duy nhất chính là kết cục của “Phong Cảnh”. Nam chính khôi phục ký ức, trở lại ví trí ban đầu. Nữ chính khi đó đã mang bầu nhưng vì bảo vệ thân phận và danh dự của nam chính, cô ấy đành rời khỏi nam chính.

Đọc kịch bản “Phong Cảnh” một cách cẩn thận, Hứa Hi Ngôn kinh ngạc phát hiện ra một việc.

Trong đó có một câu như sau:

“Ngoại trừ rời khỏi anh, em không còn sự lựa chọn nào khác. Hai đứa trẻ này coi như là quà tặng mà Thượng đế ban tặng cho em. Em sẽ sinh hai đứa trẻ và nuôi dưỡng chúng trưởng thành thật tốt...”

Hai đứa trẻ?

Sẽ sinh chúng ra?

Chẳng lẽ năm đó trong bụng mẹ cô là thai sinh đôi?

Nhưng vì sao trong ký ức của cô, mẹ chỉ có một người con gái là cô?

Còn một đứa trẻ nữa là trai hay gái, hiện giờ đang ở đâu? Còn sống không?

Phát hiện này thật sự rất quan trọng với Hứa Hi Ngôn. Lúc biết trên thế giới này mình còn một người anh chị hoặc em nữa, quả thực cô cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thần kỳ.

Cô rất muốn biết mọi thứ về đối phương, muốn tìm được người đó, thế nhưng mẹ cô để lại quá ít manh mối.

Kịch bản cũng chỉ đến đoạn bà rời đi một cách thương tâm mà thôi, tất cả những chuyện xảy ra sau đó, còn cả việc tại sao bà lại được gả cho Hứa Tấn Sơn đều là câu hỏi lớn?

Trong đó liệu còn có uẩn khúc gì không?

Mẹ cô là tự nguyện hay bị cưỡng ép?

Tất cả đều không được nói đến.

Bộ kịch bản này, chuyện liên quan đến nam chính và bối cảnh đều là hư cấu.

Cho dù Hứa Hi Ngôn muốn tìm được người tên “Phong” này cũng không có cách nào làm rõ được thân phận của ông ấy. Tạm thời cứ như vậy đã, có lẽ có một ngày, biết đâu cô có thể bất ngờ phát hiện ra thân phận thật của F thì sao?

Vì để làm rõ chuyện về thai sinh đôi, Hứa Hi Ngôn đến tìm Hứa Tấn Sơn.

Hiện giờ Hứa Tấn Sơn người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhìn hệt như một con cương thi bị tróc da.

Lúc Hứa Hi Ngôn đến tìm ông ta, trên mặt ông ta mang khẩu trang, lúc nhìn thấy cô giống như chuột thấy mèo, thoắt cái chui xuống gầm bàn.

“Ra đi! Tôi không đến để gây chuyện, tôi có chuyện muốn hỏi ông.”

Hứa Tấn Sơn lo trước sợ sau, sợ sệt hỏi: “Tìm tôi có... có chuyện gì?”

Hứa Hi Ngôn đặt một chân lên bàn, tư thế hơi là đạo: “Tôi hỏi ông, năm đó lúc mẹ tôi gả cho ông, trong bụng bà đã mang thai, ông có biết bà mang thai sinh đôi không? Ông có biết đứa trẻ còn lại đang ở đâu không?”

Da trên mặt của Hứa Tấn Sơn do bị đốt mà trở nên căng cứng, nhìn không ra biểu cảm, duy chỉ có ánh mắt như lóe lên, tựa như biết điều gì đó.

“Tốt nhất ông nên thành thật khai báo đi. Nếu không, bây giờ tôi bẻ gãy tay ông, ông tin không?”

Hứa Hi Ngôn đạp cái bàn, Hứa Tấn Sơn nhảy dựng lên, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ: “Đừng! Đừng... Tôi nói... Tôi nói... Đúng! Là thai sinh đôi...”

“Đứa trẻ còn lại là nam hay nữ? Bây giờ đang ở đâu?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status