Bảo bối giá trên trời

Chương 692: Trừng phạt thích đáng với cô ấy

Hứa Hi Ngôn hơi kích động, tựa như lập tức có thể tìm được anh chị em của mình vậy.

Thế nhưng giây tiếp theo, câu trả lời của Hứa Tấn Sơn khiến cô thực sự muốn giết người.

“Lúc ấy sinh ra trước một bé trai, có người ra giá cao để mua đứa bé, tôi đã bán nó lấy một trăm ngàn. Việc này mẹ cô không biết...”

Như vậy là Hứa Hi Ngôn còn một người anh ruột nữa?

Nhưng con m* nó, Hứa Tấn Sơn thật không phải con người!

Vì một trăm ngàn lại đem bán anh cô đi?

Con! M*! Nó!

“Con m* ông, sao ông không chết đi cơ chứ!!!”

Nếu như không hận đến thấu xương, Hứa Hi Ngôn cũng sẽ không nói tục như vậy.

Hứa Hi Ngôn hận đến nỗi trực tiếp đạp Hứa Tấn Sơn một cú. Cơ thể Hứa Tấn Sơn bay đập vào tường, miệng phun ra máu tươi.

Lúc này, Hứa Hi Ngôn trừng mắt, hai mắt đỏ lên, hung hăng nói: “Nói! Ông bán anh tôi cho ai?”

“Tôi không biết.... Lúc ấy người đó che mặt, không thấy rõ, rất thần bí. Tôi chỉ nhớ rõ trên áo của người đó thêu một đóa hoa bạch trà. Những người khác gọi bà ta là phu nhân Bạch Trà. Những thứ khác tôi không biết, thực sự không biết...”

Sau khi nói xong câu đó, Hứa Tấn Sơn liền hôn mê.

Hứa Hi Ngôn cảm thấy Hứa Tấn Sơn không dám lừa cô, chuyện mẹ cô mang thai sinh đôi là thật.

Sau khi được sinh ra ở bệnh viện thì đứa bé kia bị Hứa Tấn Sơn bán đi, còn cụ thể đã bán cho ai, sợ rằng không ai biết.

Lần đầu cô nghe thấy cái tên phu nhân Bạch Trà này.

Mà manh mối họa tiết hoa bạch trà cũng quá đơn giản, quần áo có thêu hoa bạch trà rất nhiều.

Vì thế muốn dùng manh mối này tìm người thật sự rất khó.

Haizz, anh trai đáng thương, không biết hiện giờ anh đang ở đâu?

Không tra được manh mối nào khác, Hứa Hi Ngôn chỉ có thể rời đi, trước mắt cô còn có chuyện khác cần làm.

Hứa Hi Ngôn tìm một bệnh viện tư nhân đáng tin cậy, sau khi chuẩn bị xong xuôi liền liên lạc với Tiết Nhã Đình.

Hẹn xong thời gian, cô tự mình lái xe đến Tiết gia đón Tiết Nhã Đình.

Tiết Nhã Đình cùng Nghê Tuyết Lâm lên xe. Sau khi lên xe, Hứa Hi Ngôn lái xe, thuận tiện hỏi: “Mọi việc đều ổn cả chứ?”

“Ổn rồi. Em nói với ba là muốn đi du lịch.”

Tiết Nhã Đình xin cha cô, nói kết thúc buổi hòa nhạc, cô muốn đi nơi khác du lịch giải sầu, qua một thời gian nữa sẽ về. Cha cô không hề hoài nghi.

Cô có thể tranh thủ khoảng thời gian này để phẫu thuật rồi tĩnh dưỡng thân thể.

“Xin lỗi Cảnh Hi, chuyện lần trước...”

Nghê Tuyết Lâm ngồi bên ghế phụ, gặp mặt lần này, cô ta lại trịnh trọng xin lỗi lần nữa.

“Đừng nhắc lại nữa chị Tuyết Lâm, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.”

Hứa Hi Ngôn đã nghe Tiết Nhã Đình nói chuyện lộ thân phận trong buổi hòa nhạc hôm trước là do Nghê Tuyết Lâm.

Cô cũng nghe nói Nghê Tuyết Lâm bắt gặp người mình yêu sâu đậm lên giường với người phụ nữ khác trong khách sạn. Đả kích như vậy hẳn đã là hình phạt thích đáng cho cô ta.

Từ một góc độ khác mà nói, hẳn là cô nên cảm ơn Nghê Tuyết Lâm mới đúng. Nếu như không phải thân phận của cô bất ngờ bị lộ thì cũng không có chuyện Hoàng Quốc Cường giao cho cô tác phẩm mà mẹ cô để lại.

Có lẽ là do giữa phụ nữ với nhau sẽ có một loại tâm linh tương thông nên Hứa Hi Ngôn cũng thấy cảm thông với Nghê Tuyết Lâm. Nghe nói hôm nay cô ta cùng Tiết Nhã Đình đi làm phẫu thuật, điều đó cũng đủ để chứng minh cô ta đã thật tâm ăn năn hối cải.

Trên đường, Hứa Hi Ngôn phát hiện có chiếc xe vẫn luôn đi theo sau cô. Vì phòng ngừa paparazi, Hứa Hi Ngôn nói với hai

người trên xe: “Hai người ngồi vững, em muốn cắt đuôi mấy tên đáng ghét đằng sau.”

Nói xong, Hứa Hi Ngôn bắt đầu tăng tốc, bảy quẹo tám rẽ cắt đuôi chiếc xe đằng sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 286 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status