Bé cưng tinh quái

Chương 290



Chương 290

“Nếu không quen thì sao chị lại đồng ý cho con bé đó vào ở?” Bà Tô lại tra hỏi lần nữa.

Lại vòng lại vấn đề này.

Bà Cận suy tư trong chốc lát, cảm thấy cần phải nói rõ ràng.

Vì vậy, bà ngẫm nghĩ, nói: “Đầu tiên, cô ấy cứu Tiểu Bảo, có ơn với nhà họ Cận chúng tôi; thứ hai, nó bị thương, không có ai chăm sóc; thứ ba, con bé vào ở cũng không có nghĩa là tôi đã chấp nhận nó “Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, nếu như chị hoặc Uyển Ương cảm thấy khó chịu, vậy thì tôi cũng không có cách nào khác.”

Lần đầu tiên bà Cận thấy chán ghét hai mẹ con nhà này.

Bà không thích kiểu người càn quấy.

Bà Tô cũng nhận ra thái độ của bà trở nên lạnh nhạt, bà ta cũng biết quả thật mình có hơi hùng hổ.

“Mộ Lan, tôi đến đây hôm nay không có ý gì khác. Tôi chỉ mong chỉ nhớ mình đã nói gì, dù sao nhà họ Cận và nhà họ Tô quan hệ thân thiết như thế, bởi vì một người ngoài mà khiến hai nhà xa cách cũng không ổn.”

Chị ta đang uy hiếp mình đấy ư?

Bà Cận cảm thấy khó chịu, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, song cũng chẳng thật lòng vui vẻ: “Tất nhiên tôi nhớ rõ những gì mình nói. Nhưng mà Tri Thận tự có ý nghĩ của nó, người làm mẹ như tôi cũng không can thiệp được.

Ý của bà là mọi truyện đều do Tri Thận quyết định, bà nói không chắc chắn được.

Đến lúc này bà Tô cũng hiểu, cơn giận nghèn nghẹn trong lồng ngực, muốn trút ra cũng không được mà chỉ có thể nín nhịn, lại còn phải nặn ra một nụ cười: “Được, tôi hiểu ý chị rồi.”

“Bà Tô, mời uống trà.”

Quản gia bưng trà tới, đưa tách trà cho bà ta.

Bà Tô lạnh lùng liếc tách trà kia, cuối cùng cũng không dẫn được cơn tức, hừ lạnh: “Trà nhà họ Cận, tôi thấy mình không uống nổi.”

Dứt lời, bà ta đứng dậy: “Tôi về rước.”

Rồi cũng không thèm nhìn bà Cận mà xoay người, sải bước ra ngoài.

Quản giả tỏ vẻ không hiểu ra sao: “Chuyện gì thế này?”

“Không có gì.”

Bà Cận xoa huyệt thái dương hơi nhói đau, khe khẽ thở dài, lần này xem như đắc tội nhà họ Tô.

Bà quay đầu nhìn lên trên tầng, nhướng mày, thật ra so với Tô Uyển Ương thì Giang Tiêu Tiêu cũng không quá tệ.

Ít nhất còn đúng mực, biết tiến biết lùi.

Giang Tiêu Tiêu không biết nhờ ơn Tô Uyển Ương mà cái nhìn của bà Cận về cô đã có sự thay đổi.

Cô và Cận Tri Thận nhắn tin với nhau xong thì nằm trên giường ngủ luôn.

“Hì hì..”

Đang lúc mơ mơ màng màng, hình như cô nghe thấy tiếng trẻ con cười.

Hơn nữa còn thấy trên mặt ngưa ngứa.

Cô mở mắt ra một cách khó nhọc, gương mặt non nớt đập vào mắt.

“Tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo thấy cô tỉnh lại, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, bé nở nụ cười xan lạn: “Mẹ, mẹ tính ôi.

Tuy bé rất nhanh tay nhưng cô vẫn nhìn thấy màu đỏ vụt lóe lên.

Vừa rồi cảm thấy trên mặt ngưa ngửa, lẽ nào…

Giang Tiêu Tiêu bỗng nghĩ đến điều gì, vội vàng nhảy xuống giường và xông vào phòng tắm.

“Trời ạ! Cái gì thế này?”

Khi nhìn thấy mặt mình trong gương, cô gào lên.

Trên mặt cô bị vẽ lung tung đủ mọi màu sắc, trông cực kỳ đáng sợ.

“Tiểu Bảo!”

Giang Tiêu Tiêu chạy ra khỏi phòng tắm, nhưng Tiểu Bảo đã không còn trong phòng.

Bây giờ cô tức cũng không được, mà không tức cũng không được.

Nghĩ đến mặt hề của mình, cô không nhịn được mà bật cười, sau đó trở lại phòng tắm rửa sạch mặt.

Đến lúc cô đi ra, Tiểu Bảo đã trở lại trong phòng từ lúc nào không biết.

“Tiểu Bảo, con lại đây.”

Cô ngoắc tay gọi Tiểu Bảo.

Bé ngoan ngoãn lại gần, bĩu môi, nói với giọng tủi thân: “Mẹ, mẹ đừng giận được không? Lần sau con không dám nữa.”

Giang Tiêu Tiêu giả vờ tức giận trừng bé: “Con còn dám có lần sau à? Mặt mẹ cũng không phải vở vẽ của con, nhớ lấy, về sau không được làm như thế nữa, biết chưa?”

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, khác hẳn vẻ nghịch ngợm vẽ bậy lên mặt cô.

“Sao thế?”

Cận Tri Thận vào phòng, vừa hay nghe thấy câu nói của Giang Tiêu Tiêu, bèn quan tâm hỏi một câu.

“Không có gì.” Giang Tiêu Tiêu ôm vai Tiểu Bảo, cười nói.

Cận Tri Thận đi đến trước mặt Giang Tiêu Tiêu, tầm mắt đặt trên gương mặt cô, nhíu mày: “Mặt em sao thế?”

Giống như dính màu, trông là lạ.

“Vẫn chưa rửa sạch à?” Giang Tiêu Tiêu sờ má.

“Rửa sạch?” Đôi mày của Cận Tri Thận nhíu chặt hơn, anh lại nghĩ đến lời cô vừa nói với Tiểu Bảo, bèn dời tầm mắt sắc bén về phía bé: “Con lại nghịch ngợm rồi à?”

Tiểu Bảo cúi đầu, không lên tiếng.

Giang Tiêu Tiêu nhìn bé, rồi nói với Cận Tri Thận: “Con nít ấy mà, hơi nghịch một chút, đừng trách con nó.”

Tiểu Bảo ôm chặt tay cô: “Mẹ tốt nhất.”

“Mẹ tốt nhất mà con vẫn vẽ lên mặt mẹ như thế à?” Giang Tiêu Tiêu khom lưng véo nhẹ má bé một cái.

“Không phải là vẽ đâu.” Tiểu Bảo lắc đầu: “Con đang trang điểm cho mẹ đấy.”

“Thế hả?” Giang Tiêu Tiêu làm bộ ngạc nhiên: “Thì ra là trang điểm”

“Vâng ạ, con muốn trang điểm cho mẹ thật xinh đẹp, vậy là mẹ có thể kết hôn với ba rồi, mẹ cũng sẽ rời bỏ con và ba nữa.”

Nghe bé nói thế, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy đau lòng.

Cô quay đầu sang nhìn Cận Tri Thận, phát hiện anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm ấy giống như cất giấu muôn vàn lời muốn nói.

“Tiểu Bảo.” Giang Tiêu Tiêu ngồi xuống, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Tiểu Bảo, nói với giọng nghiêm túc: “Mẹ sẽ không rời bỏ hai ba con.”

Lời hứa hẹn này cũng là nói cho Cận Tri Thận nghe.

Hơn một tuân, tuy anh không nhắc đến việc cô rời đi nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này chưa từng xảy r4.

Cảm giác giống như một cái gai găm trong lòng, không nhổ ra hết rất khó chịu.

“Ngoéo tay nào.”

Tiểu Bảo giơ ngón út ra.

Giang Tiêu Tiêu mỉm cười, ngoéo tay bé: “Ngoéo tay đóng dấu trăm năm không đổi, ai làm trái là cún conl”

Lúc này Tiểu Bảo mới yên tâm.

Giang Tiêu Tiêu xoa đầu bé, sau đó nhìn về phía Cận Tri Thận, nói đùa: “Anh có muốn ngoéo tay không?”

Ánh mắt Cận Tri Thận khẽ lay động, bình tĩnh nói: “Anh tin em.”

Dù xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn tin tưởng cô vô điều kiện.

Anh tin eml Câu nói này của anh làm sống mũi cô cay cay, cô nghiêng đầu, lau khóe mắt ươn ướt, rồi cười nói: “Cảm ơn anh vẫn bằng lòng tin tưởng em.”

“Tất nhiên là anh tin em.” Cận Tri Thận khế nở nụ cười, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng khôn xiết.

Đúng lúc này, một giọng nói phá hoại bâu không khí vang lên ngoài cửa.

“Ờm… anh, chị dâu, em không cố ý quấy rây đâu, nhưng mà mẹ bảo em gọi ba người xuống ăn cơm.”

Là Cận Tri Dực, anh ta nói chuyện vẫn ngứa đòn như thường lệ.

Ăn cơm?

Giang Tiêu Tiêu vừa nghĩ đến việc lát nữa phải xuống ăn cơm với ông bà Cận, tức khắc cảm thấy căng thẳng.

“Không cần căng thẳng”

Cận Tri Thận câm tay cô.

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Cô nghe thấy anh nói: “Có anh ở đây.”

Bốn chữ đơn giản lại khiến người ta cảm thấy hết sức yên tâm.

Tuy vẫn còn hơi căng thẳng nhưng cô sẽ không sợ hãi: Giang Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, cười nói: “Chúng ta đi xuống thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status