Bé cưng tinh quái

Chương 310



Chương 310 Không cho mày sống tốt

“Mẹ nói xem sao con khốn kia lại không biết chuyện mình sảy thai?”

Giang Tình Tình nhíu mày nhìn mẹ mình.

“Chắc là nhà họ Cận cố ý giấu cô ta. Nếu mẹ đoán không nhầm thì họ sợ cô ta đau khổ.”

Nói đến đây, Thẩm Thục Lan lạnh lùng hừ mũi: “Không biết con ả đê tiện kia có gì tốt mà nhà họ Cận lại quan tâm nó như vậy.

Giang Tình Tình lắc đầu: ” “Không được, cô ta không biết chuyện mình sảy thai thì con tính sao?”

Cô ta không kìm được kích động: “Nỗi đau khổ của con, cô ta cũng phải chịu đựng!”

“Tình Tình, trước tiên đừng kích động.

Thẩm Thục Lan vừa xoa dịu tâm trạng của cô ta vừa nói: “Mẹ sẽ nghĩ cách nói cho cô ta biết chuyện này. Con cứ yên tâm.”

“Mẹ, dựa vào đâu mà hạng người như cô ta vẫn được nhà họ Cận coi trọng, mà con thì sao?”

Giang Tình Tình cực kỳ không cam lòng.

Từ khi cô ta sảy thai, Lam Quân Hạo chỉ chăm sóc cô ta hai ngày đầu, những ngày sau toàn viện cớ công ty bận rộn không rảnh đến đây.

Càng khỏi nhắc đến ba mẹ của anh ta, còn chăng thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái.

Khi cô ta mang thai, bọn họ đối xử với cô ta khá tốt, thuốc bổ hoa quả gửi tới nhà hết hộp này tới hộp khác.

Nhưng đứa trẻ mất rồi thì thái độ của bọn họ quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Thật nực cười, cũng thật đáng giận!

Còn con khốn kia thì sao, mọi người giấu cô ta chuyện sảy thai vì không muốn cô ta đau khổ.

Thật có lòng!

Không đượ!

c Cô ta nhất định phải bắt Giang Tiêu Tiêu nếm thử nỗi đau mất con một lần nữal “Mẹ ơi!” Giang Tình Tình chợt túm lấy tay Thẩm Thục Lan: “Giờ mẹ hãy nói cho con khốn kia biết chuyện này đi!”

“Việc này… Thẩm Thục Lan khó XỬ.

Giang Tình Tình nóng nảy: “Mẹ, lẽ nào mẹ không muốn?”

“Không phải mẹ không muốn.”

Thẩm Thục Lan nhíu mày: “Mà là tại Cận Tri Thận cũng ở đó, mẹ không nói được.”

Giang Tình Tình nheo mắt, cười gắn: “Vậy thì chờ lúc anh ta không có mặt. Con không tin anh ta có thể trông nom con khốn kia 24/24.

“Được, vậy thì đợi lúc cậu ta không ở đó mẹ sẽ đi.’ Thẩm Thục Lan vỗ nhẹ lên tay cô ta an ủi: “Tình Tình, con yên tâm, mẹ tuyệt đối không cho con khốn kia sống tốt đâu!”

Nhưng bọn họ không ngờ Giang Tiêu Tiêu lại chuyển viện ngay hôm đó.

“ÁI” Giang Tình Tình gần như phát điên, gạt hết đồ đạc trên tủ đầu giường xuống đất: Bởi vì quá giận dữ mà gương mặt cô ta vặn vẹo và dữ tợn lạ thường.

“Tức chết mất!”

“Tình Tình Thẩm Thục Lan nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Thấy mặt đất hỗn loạn, bà ta kinh ngạc trợn trừng mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trước mắt bà ta là Giang Tình Tình với khuôn mặt dữ tợn.

Bà ta bước nhanh tới vỗ lưng cô ta trấn an: “Tình Tình, bớt giận nào, kẻo sức khỏe con không chịu nổi đâu.”

Cô ta vừa sảy thai, vẫn đang trong cữ, nổi giận quá mức không tốt cho sức khỏe.

“Mẹ!” Giang Tình Tình quay đầu nhìn bà ta đăm đăm, cắn răng gắn từng câu từng chữ: “Con tuyệt đối không tha cho con khốn kia “Ừ, chúng ta không thể tha cho cô ta!” Thẩm Thục Lan hùa theo, sau đó tiếp đó khuyên nhủ: “Vậy con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chẳng may con xảy ra vấn đề gì thì con ả kia lại đắc ý.”

Giang Tình Tình nghe vậy thì nhìn bà ta, thấy ánh mắt ra hiệu mới từ từ bình tĩnh lại.

Một lúc lâu sau, cô ta mới lên tiếng hỏi: “Mẹ có biết cô ta chuyển tới bệnh viện nào không?”

Một bệnh viện tư.”

“Vậy mẹ tìm một dịp nào đó, nhất định phải nói cho-cô ta biết việc này.

Thẩm Thục Lan gật đầu: “Được, mẹ biết rồi.”

Giang Tình Tình nắm chặt tay mẹ mình, ánh mắt ngập tràn vẻ hung ác.

Giang Tiêu Tiêu, dù mày đi đâu tao cũng không tha cho mày đâu.

“Tại sao phải chuyển viện vậy anh?”

Vừa nghe tin chuyển viện, Giang Tiêu Tiêu lập tức nghi ngờ.

Cận Tri Thận đang thu dọn đồ đạc, nghe cô hỏi vậy anh chỉ khế ngước mắt nhìn cô, thản nhiên trả lời: “Điều kiện bên kia tốt hơn.”

“Thật ra em sắp xuất viện rồi, đừng chuyển đi chuyển lại.”

Giang Tiêu Tiêu ngại chuyển tới chuyển lui, nhất là thời gian này cô không thoải mái.

Cận Tri Thận dừng tay, cụp mắt dường như đang nghĩ gì đó.

Giang Tiêu Tiêu không nhìn thấy biểu cảm của anh, cô nhíu mày: “Tri Thận, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh lo lắng.” Cận Tri Thận ngẩng đầu, chăm chú nhìn cô: “Giang Tình Tình cũng ở đây.”

“Anh sợ họ lại đến làm phiền em sao?” Giang Tiêu Tiêu hỏi.

Cận Tri Thận không trả lời thẳng vào vấn đề mà chỉ nói: “Em cần tĩnh dưỡng.’ “Em không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.” Giang Tiêu Tiêu cảm thấy anh chuyện bé xé ra to.

“Anh quyết định rồi.”

Đây là lân đầu tiên anh bất chấp cảm nhận của cô.

“Anh…’ Giang Tiêu Tiêu nhìn anh đăm đăm, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

“Thôi được, em nghe lời anh.”

Giang Tiêu Tiêu không phản đối việc chuyển viện nữa.

Nguyên nhân chủ yếu là chỉ cân anh yên tâm là được rồi.

Thế là Giang Tiêu Tiêu chuyển tới một bệnh viện tư có điều kiện tốt hơn nhiều.

Cô vừa chuyển viện chưa được bao lâu, ông bà Cận đã tới.

“Cháu chào cô chú.”

Thấy hai người tới, Giang Tiêu Tiêu cuống quýt định ngồi dậy.

Bà Cận vội bước tới ngăn cản cô: “Cháu cứ nằm đi, đừng ngồi dậy.”

“Cháu cảm ơn cô.” Giang Tiêu Tiêu ngượng ngùng cười.

“Đây là canh gà cô bảo người hâm, lát nữa uống lúc còn nóng nhé.”

Bà Cận lấy bình giữ nhiệt từ tay ông Cận đặt lên tủ đầu giường.

Giang Tiêu Tiêu thấy vậy, lập tức mỉm cười nói “cháu cảm ơn’.

“Cháu không cần khách sáo với cô như vậy.” Bà Cận cười với cô, sau đó quan sát cô và ân cần hỏi: “Sức khỏe thế nào rồi? Còn khó chịu không?”

“Cháu đỡ hơn nhiều rồi ạ.”

Bà Cận gật đầu: “Vậy thì tốt. Hôm nào cô sẽ đi xin cho cháu một tấm bùa bình an. Cháu liên tục gặp nạn, phải đổi vận mới được.”

“Không cân đâu cô ơi.” Giang Tiêu Tiêu nào dám làm phiền bà: “Sau này cháu cẩn thận là được cô ạ.”

“Không được, vẫn phải xin bùa bình an.”

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Bà Cận thẳng thừng ngắt lời cô.

Giang Tiêu Tiêu dở khóc dở cười.

Quả nhiên là mẹ con với Cận Tri Thận, bá đạo y chang nhau.

“Tiêu Tiêu này, nếu cần gì thì cháu nhất định phải nói ra nhé, đã biết chưa?” Ông Cận lên tiếng.

“Đúng vậy, tuyệt đối đừng khách sáo. Mẹ Cận phụ họa theo.

Giang Tiêu Tiêu gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.”

Bây giờ họ đã thay đổi thái độ, rất thân thiết và thật lòng quan tâm cô.

Giang Tiêu Tiêu rất cảm động, đồng thời thầm nghĩ Cận Tri Thận nói đúng, bọn họ sẽ đón nhận cô.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ông bà Cận sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi nên không nán lại bao lâu liền rời đi.

Trước lúc đi còn không quên dặn cô uống canh gà.

Sau khi Cận Tri Thận đưa cô tới bệnh viện đã bị một cuộc điện thoại từ công ty gọi đi. Hiện giờ ba mẹ Cận cũng đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô.

Có điều bên ngoài có hai vệ sĩ canh chừng.

Cô cảm thấy có vẻ như lần này Cận Tri Thận rất cẩn thận, dường như đang đề phòng cái gì đó.

Chắc là đê phòng tên bắt cóc kia.

Giang Tiêu Tiêu nghĩ như vậy bởi vì sau khi chuyện kia xảy ra thì tên bắt cóc kia liên giống như đã biến mất khỏi nhân gian vậy, không cách nào tìm thấy hắn ta được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status