Bé cưng tinh quái

Chương 323



Chương 323

Hình như có gì đó là lạ Bà Tô đi thẳng đến nhà họ Cận và xông vào trong nhà bất chấp sự ngăn cản của quản gia, lớn tiếng hô: “Mộ Lan, chị đâu rồi?”

Hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang và tao nhã của ngày thường.

Bà Cận đang ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa con đang nằm viện, bỗng nghe được tiếng ôn bên ngoài, bà nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui.

Ai thế? Coi nhà họ Cận là cái chợ đấy à?

Bà đưa thức ăn trên tay cho người hâu rồi đi ra ngoài.

Lúc nhìn thấy bà Tô, bà Cận không giấu được vẻ ngạc nhiên, lại nhìn dáng vẻ nôn nóng của bà ta thì hỏi han đây quan tâm: “Có chuyện gì thế?”

“Mộ Lan”Bà Tô đẩy quản gia đang ngăn mình ra và xông đến trước mặt bà, cầm hai tay bà: “Mộ Lan, chị nhất định phải cứu nhà họ Tô, cứu Uyển Ương!”

Vừa nghe đến tên Tô Uyển Ương, bà Cận khẽ nhãn mày, lặng lẽ rút tay lại.

“Tại sao phải cứu nhà họ Tô và Tô Uyển Ương?”

Bà Cận xoay người đi về phía phòng khách, bởi vậy bà Tô không phát hiện ra vẻ mặt bà bỗng chốc đanh lại.

Ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn.

“Tri Thận bảo tất cả các ngân hàng không được cho Tô thị vay tiên, thậm chí còn nói bất kỳ ai dám hợp tác với Tô thị thì chính là đối địch với Cận thị”

Bà Tô đi theo sau bà: “Rõ ràng là nó đang đẩy Tô thị vào bước đường cùng!”

Bà Cận ngồi xuống, ngẩng đầu lên và hỏi một cách bình tĩnh: “Vậy chị có biết nguyên nhân thăng bé làm như thế không?”

“Tôi..” Tức khắc bà Tô nói không ra lời.

Bà Cận mim cười, nhưng nụ cười chẳng hề thật lòng, bà lạnh giọng nói: “Tôi quen biết Uyển Ương từ khi con bé còn nhỏ cho đến khi lớn, luôn cho rằng nó là một cô gái dịu dàng, hiểu lý lẽ”

“Người ta thường nói hy vọng càng nhiều, thất vọng càng sâu. Uyển Ương làm tôi thất vọng quá”

Khi nói những lời này, trong giọng nói của bà Cận tràn đầy sự chán chường.

Đúng như bà đã nói, bà biết Tô Uyển Ương từ khi cô ta còn nhỏ, nhưng những chuyện xảy ra dạo gân đây làm bà cảm thấy dường như trước nay bà không hề quen biết người tên Tô Uyển Ương này vậy.

Cô ta quá độc ác.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tri Dực bị thương cùng với đứa cháu trai không có duyên phận ấy, bà Cận không còn chút thiện cảm nào với Tô Uyển Ương, thứ còn sót lại cũng chỉ là sự chán ghét và phẫn nộ.

Dù bà đã nói đến mức này, bà Tô vẫn sốt ruột đến độ sắp khóc: “Mộ Lan, chị hiểu Uyển Ương mà, hồi nhỏ đến cả một con kiến con bé cũng không dám giết, nó không xấu xa chút nào hết”

“Không xấu xa?” Bà Cận cau mày: “Vậy chuyện lần này là thế nào? Chẳng lẽ chúng tôi lại làm oan cho nó à?”

Chuyện lần này là do nó nhất thời hô đồ mới phạm sai lầm, tôi mong anh chị có thể cho nó một cơ hội”

Nhìn bộ dạng khóc lóc kể lể nom rất đáng thương của bà Tô, bà Cận cũng cảm thấy khó chịu, không cầm được mềm lòng: “Chị tạm thời đừng khóc. mọi truyện cũng không đến mức không thể vãn hồi”

Bà Tô nghe được câu này, tức thì hai mắt sáng lên, bà ta hỏi, giọng điệu chừng như không dám xác định: “Mộ Lan, chị đồng ý giúp tôi tư?”

Bà Cận cau mày, thở dài ra chiêu khó xử: “Nể mặt tình cảm giữa hai nhà chúng ta bấy lâu nay, tôi sẽ khuyên nhủ Tri Thận, nhưng chị cũng đừng hy vọng quá nhiều, chị biết tính thằng bé rồi mà”

“Chỉ cận chị chịu giúp tôi là được” Bà Tô lau nước mắt, nói tiếp: “Chuyện này tôi, tôi thay mặt Uyển Ương xin lỗi chị, xin lỗi Tri Dực và cô Giang”

“Thật sự xin lỗi” Bà Tô cúi gập người, thái độ vô cùng thành khẩn.

Bà Cận thở dài: “Người cần nói xin lỗi không phải chị mà là Uyển Ương. Đợi khi nó về nước, chị bảo nó tự mình đến xin lỗi Tiêu Tiêu và Tri Dực đi”

“Chắc chản, chắc chắn rồi” Bà Tô gật đầu lia lịa.

Chỉ cần có thể bảo vệ được con gái, bảo vệ được Tô thị, nói xin lỗi cả trăm lần cũng không thành vấn đề.

Đúng như lời bà Cận nói với bà Tô, Cận Tri Thận không phải là người dễ nói chuyện.

Bởi vậy khi bà nói với con trai rằng hãy bỏ qua cho Tô thị, Cận Tri Thận lập tức cự tuyệt.

“Chỉ cần Tô Uyển Ương chưa trở lại thì Tô thị cũng chỉ một lựa chọn là xin phá sản”

Cận Tri Thận nói ra câu này mà không cất chứa một chút tình cảm gì, phải nói là cực kỳ vô tình.

Ngay cả bà Cận cũng cảm thấy hơi kinh hãi, bà biết rõ tính cách của con trai mình, chỉ cần là việc anh đã muốn làm thì người khác khuyên thế nào cũng không thay đổi được, Vì vậy bà cũng không tiếp tục khuyên nhủ anh nữa, chẳng qua bà thở dài, nói một cách thành khẩn: “Bây giờ không phải là xã hội phong kiến, không có cái lý người nào phạm sai lầm mà liên lụy cả nhà cả. Con suy nghĩ cho kỹ đi”

Cận Tri Thận bị lời nói của mẹ mình chọc cười: “Mẹ à, mẹ nói gì vậy?”

“Chẳng lẽ không phải à? Người làm sai là Tô Uyển Ương, chứ không phải nhà họ Tô”

“Mẹ, con có chừng mực mà”

Bà Cận gật đầu: “Được rồi, mẹ không nói nữa, mẹ còn phải đến bệnh viện thăm Tri Dực, cứ thế đi”

Nhìn bà Cận rời đi, ngay sau đó Cận Tri Thận sầm mặt, đôi mắt sâu thẳm trở nên u ám, khó có thể nhìn thấu ý nghĩ của anh hiện giờ.

Cận Tri Dực ở bệnh viện mà không hề có ý thức của một người thân là bệnh nhân nên có, anh ta không nghỉ ngơi nghiêm túc mà trái lại, tán tỉnh hết y tá này đến y tá khác.

“Người đẹp à, em đẹp như thế này thì nên đi làm minh tinh mới đúng, làm y tá quá là phí phạm khuôn mặt của em”

“Em đã đẹp lắm rồi, chỉ cần trang điểm thêm chút nữa thôi, nhất định sẽ khiến người khác phải trố mắt ngước nhìn đấy”

Giang Tiêu Tiêu vừa đến cửa đã nghe thấy Cận Tri Dực trêu ghẹo y tá, suýt nữa trợn trắng mắt khinh thường.

Người này nằm viện cũng không yên phận chút nào.

Cô đi vào, thấy một y tá vóc dáng mảnh khảnh đang thay thuốc cho Cận Tri Dực.

“Thay thuốc xong rồi”

Y tá không hề tiếp lời anh ta, thậm chí giọng điệu còn khá lạnh lùng.

“Này, tôi nói thật đấy, chỉ cân em muốn, nhất định em sẽ hot mà”

Cận Tri Dực lúc này giống hệt một tên trùm đa cấp đang đi khuyến khích người ta vào con đường đa cấp.

“Không cần”

Y tá cầm khay lên, xoay người định đi, lúc nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu thì hơi sửng sốt, ngay sau đó cô ấy tỉnh hồn lại, gật đầu nhẹ một cái.

Giang Tiêu Tiêu mỉm cười đáp lại.

Sau đó đối phương cúi đầu, vội vàng đi ra ngoài.

Giang Tiêu Tiêu quay đầu nhìn bóng dáng như tháo chạy của y tá, không nhịn được mà trêu chọc: “Tri Dực, cô ấy bị anh dọa chạy kìa”

Cận Tri Dực cạn lời: “Chị dâu, bị em dọa chạy là thế nào cơ? Rõ ràng là cô ấy ngượng ngùng mài”

“Ngượng ngùng?” Giang Tiêu Tiêu khẽ cau mày: “Con mắt nào của anh nhìn thấy cô ấy ngượng ngùng?”

“Cả hai mắt đầu thấy được”

“Anh..” Giang Tiêu Tiêu muốn phản bác lại anh ta theo bản năng, nhưng mà câu chữ vừa định bật ra khỏi miệng thì mới nhận ra nói việc này với anh ta chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì vậy cô chuyển đề tài, nói: “Bây giờ anh đang là bệnh nhân, phiền anh chú ý nghỉ ngơi, đừng thả thính y tá nữa”

Cận Tri Dực nhíu mày, than phiền: “Ngày nào cũng nằm trên giường mà không làm gì thì chán lắm”

“Hay là tôi bảo anh của anh mang một ít tài liệu của công ty đến cho anh xem nhé?”

Giang Tiêu Tiêu đề nghị.

Ngay lập tức Cận Tri Dực tủi thân vô cùng: “Chị dâu, chị độc ác quá vậy? Em đã thành ra thế này rồi mà chị vẫn còn muốn giao việc cho em làm à?”

“Anh cũng biết anh thế này rồi, vậy đừng tán gái nữa” Giang Tiêu Tiêu trừng mắt tức giận.

Cận Tri Dực ngớ ra, ngay sau đó kịp phản ứng, nở một nụ cười xán lạn: “Vâng, chị dâu nói gì em cũng nghe”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh ta, Giang Tiêu Tiêu cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nghĩ ra được.

Cuối cùng cô cũng không muốn nghĩ sâu hơn, chỉ coi như mình suy nghĩ nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status