Bé cưng tinh quái

Chương 348



Chương 348

Đây quả thật là củ vả mặt nhanh nhất quả đất, Tề Nhiễm biết chọc giận nhà họ Cận sẽ có hậu quả gì, thế nên ả nhìn về phía Lâm Thâm với ánh mắt cầu cứu.

Lâm Thâm bất chấp tất cả mà đi đến trước mặt Cận Tri Dực, nhận lỗi: “Cậu hai, đều do chúng tôi có mặt không tròng, xin anh hãy tha thứ cho chúng tôi.” Cận Tri Dực hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Lâm Thâm, khiến cho gã cảm thấy xấu hổ.

Thế là gã đành phải kéo Tề Nhiễm sau lưng minh ra, tỏ ý chính ở gây họa thi tự đi mà giải quyết. Câu “họa từ miệng mà ra” chính là để chỉ người như Tề Nhiễm.

Từ khi nghe đến nhà họ Cận, Tề Nhiễm cũng đã run bần bật rồi, đâu còn giải quyết được tình cảnh này nữa, chỉ riêng sự uy nghiệm của bà Cận cũng đã khiến à không dám ho he.

À không thể nào nghĩ tới con khốn Tống Thanh Uyển lại có thể bám víu với người quyên thể nhường này. Lâm Thâm thấy ả không nói năng gì thì dùng sức kẻo ả, trên mặt treo cười làm lành, nói: “Cậu hai à, chúng tôi thật sự biết lỗi rồi, về sau tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ cô ấy thật cẩn thận, chỉ mong anh khoan dung độ lượng, tha thứ cho chúng tôi”

Tề Nhiễm cũng nhận lỗi theo: “Vâng, vâng, vâng, cậu hai à, là tôi có mắt không tròng. đụng chạm đến anh, mong anh đừng so đo với tôi”

Nghe hai người bọn họ nói, lửa giận trong lòng Cận Tri Dực vừa vơi bớt lại bùng lên, anh ta cười khẩy nhìn bọn họ, lạnh giọng nói. “Đừng so đo? Vậy thì không được, Con người tôi không bao giờ để minh chịu thiệt, bằng không thế này đi, cô tự tát minh hai cái, đến khi tôi hài lòng thì sẽ tha cho cô, được không?”

Cận Trị Dực nhìn chòng chọc vào Tề Nhiễm, giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Tề Nhiễm nghe vậy, tức khắc mặt mày tái nhợt, từ bé đến giờ ả luôn là con gái cưng của cả nhà, chưa bao giờ có ai đánh ở cả. Bây giờ Cận Tri Dực lại yêu cầu cách trừng phạt như thế, dĩ nhiên là ở không muốn, cũng không làm được.

Cận Trị Dực thấy Tề Nhiễm không nhúc nhích thì bổ sung thêm một cách miễn cưỡng: “Sao? Không muốn à? Vậy thì đừng trách tôi, hẳn là cô biết kết cục khi chọc giận tôi nhi”

Cân Tri Dực nghịch điện thoại trong tay, trong giọng nói tiết lộ sự không kiên nhẫn. Tề Nhiễm không biết kết quả khi chọc giận Cận Tri Dực đương nhiên không sợ, nhưng Lâm Thâm biết đối phương không phải người dễ trêu chọc.

Trong giới kinh doanh, Cận Trị Dực được mọi người gọi là Hổ mặt cười, người đắc tội anh ta không rơi vào cảnh tăng gia bại sản thì nhất quyết không chịu bỏ qua.

Hiện tại Cận Trị Dực đang sắp nổi giận, Lâm Thâm không muốn bị vạ lây, đành phải khuyên Tề Nhiễm: “Mau nghe lời cậu hai, mau đánh đi!” “Anh nói gì cơ?!” Nghe Lâm Thâm nói như thế, Tề Nhiễm nhìn gã với vẻ khó tin, cảm thấy vô cùng bất mãn.

Bình thường người đàn ông này luôn ngoan ngoãn nghe lời ả, không ngờ hôm nay đổi phương lại nói ra những lời ấy. Cận Tri Dực thấy Tề Nhiễm mãi không chịu ra tay thì bắt đầu mất kiên nhẫn.

Anh ta chỉ Lâm Thâm: “Nếu bạn gái của anh không đánh được thì anh đánh đi.”

Tề Nhiễm nghe vậy thì ánh mắt nhìn Lâm Thâm càng khó tin hơn, ả không tin gã sẽ đánh mình thật.

Ngay lúc Lâm Thâm vẫn còn đang do dự, Cận Trị Dực lại nói tiếp.

“Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, phải nắm chắc đấy, nếu muốn thì tôi cũng không dám bảo đảm công ty của hai người sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Vừa nghe vậy Lâm Thâm đâu dám thờ ơ nữa, gã dứt khoát giơ tay lên tát Tề Nhiễm hai cái.

Hai tiếng chát chát giòn giã vang lên trong cửa hàng trang sức, tất cả mọi người đều đứng hình ngay tại chỗ, Tống Thanh Uyển không ngờ Lâm Thâm sẽ đánh Tế Nhiễm thật.

Tề Nhiễm cũng chết sững, trước mặt bao người, không ngờ ả lại bị nhục nhã như thế.

“A!!!”

Tề Nhiễm bụm gò má đỏ lên, kêu gào như sụp đổ.

Lâm Thâm phải đánh Tề Nhiễm cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng gã biết bây giờ không phải lúc đau lòng bạn gái mình, làm nhân vật chính nguôi giận mới là quan trọng nhất.

Gã xoay sang đối diện với Cận Tri Thận, hỏi dò với giọng khẩn cầu: “Cậu hai, cậu xem, như vậy là được rồi chứ?”

Nhưng Cận Tri Dực hề dao động, anh ta nói, giọng điệu hung tợn: “Anh chưa ăn cơm à? Mới có thế mà đã mong tôi tha thứ cho các người à? Thành ý của anh đâu?”

Lâm Thâm nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, tát Tề Nhiễm vài cái nữa, mấy bạt tai này giáng xuống làm mặt y tức khắc sưng phù, nhưng ả cũng không dám ho he gì.

Lúc này ả mới biết được sự đáng sợ của Cận Trị Dực, trong lòng hối hận không dứt, nhưng ở dồn hết mọi sự oán hận lên đầu Tống Thánh Uyển, bởi vì con khốn đó ả mới phải chịu nỗi nhục nhã cùng cực này, sau này ả nhất định sẽ không bỏ qua cho con khốn đó.

Cận Trị Dực nhìn thấy mặt Tề Nhiễm đã sưng lên thì giơ tay lên và nói: “Cút đi, về sau bớt xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng trêu chọc Tống Thanh Uyển nữa, nếu không tôi nhìn thấy hai người lần nào sẽ trừng trị lần đó.”

Lâm Thâm nghe anh ta nói, lập tức đỡ Tề Nhiễm dậy đi khỏi đây.

Sau khi người người bọn họ rời đi, nhân viên trong cửa hàng vội vàng đóng gói vòng ngọc lại, bọn họ đâu dám không tiếp đón chu đáo vị khách quý này, đương nhiên cũng nhận ra Tống Thanh Uyển được cậu hai coi trọng.

Giám đốc tự tay đưa vòng ngọc cho Tổng Thanh Uyển, đồng thời tỏ ý sẵn lòng bán giá thấp cho cô ấy.

Sau khi trả tiền, Tống Thanh Uyển đi ra cửa hàng, phát hiện ba người kia đang ở bên ngoài chờ mình, ngay lập tức đi đến trước mặt Cận Tri Dực nói cảm ơn: “Cận Tri Dực, cảm ơn ảnh.”

Bấy giờ Cận Tri Dực lại trở về dáng vẻ cậu ẩm kia, xua tay nói: “Cảm ơn gì chứ, chẳng qua là chút việc cỏn con thôi, xưa nay tôi ghét nhất cái loại chen chân phá hoại tình cảm của người khác thành công lại còn ngang ngược như thế.”

Tống Thanh Uyển hơi lúng túng khi nghe anh ta nói vậy.

Giang Tiêu Tiêu thấy thế thì cười nói: “Cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước không kịp giới thiệu, tôi là Giang Tiêu Tiêu”

Giang Tiêu Tiêu nói năng nhu hòa, chìa tay ra với thiện ý, Tống Thanh Uyển được cô tôn trọng như thế thì vừa mừng vừa sợ, lễ phép đáp lại: “Chào chị Tiêu Tiêu, em là Tống Thanh Uyển.”

Cô ấy nhớ lần trước khi Cận Tri Dực nằm viện, cô gái này đến thăm anh ta, đi cùng với đối phương là một người đàn ông điển trai hơn nữa, nói vậy chắc hẳn cô chính là chị dâu mà anh ta nhắc đến.

Bà Cận đứng bên cạnh nghe vậy bèn nhìn cô gái này kỹ một chút, cũng không có cảm giác gì với đối phương, dù sao người ngủ trên giường con trai bà lần trước chính là cô ấy.

“Cũng không còn sớm nữa, em không làm mọi người lỡ việc đi mua sắm nữa, em xin phép đi trước.”

Tống Thanh Uyển vẫn cảm thấy khá áy náy khi quấy rầy người ta, cho nên định rời đi.

Nhưng Giang Tiêu Tiêu giữ tay cô lại, nói: “Cô Tống vẫn chưa dùng bữa đúng chứ? Bây giờ cũng đến buổi trưa rồi, chúng ta có thể đi ăn chung với nhau.”

Từ ánh mắt của Cận Tri Dực, Giang Tiêu Tiêu có thể thấy được cô nàng y tá này với anh ta không chỉ là bạn bè đơn giản thôi, bởi vậy cô tự nhiên mà tác hợp hai người họ, sao có thể để cô ấy đi được.

“O…”

Tống Thanh Uyển cảm thấy khó xử, vốn dĩ Cận Tri Dực giải vây giúp mình đã khiến cô ấy biết ơn lắm rồi, nếu giờ lại còn ăn chung nữa thì đúng là xấu hổ quá.

“Đúng đấy chị xinh đẹp ơi, Tiểu Bảo đói bụng lắm rồi, chúng ta đi ăn với nhau đi.”

Trong lúc Tống Thanh Uyển vẫn còn chần chừ, Tiểu Bảo cười híp mắt và nói, nhân tiện nắm tay cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status