Bé cưng tinh quái

Chương 347



Chương 347

Tất cả mọi người đều quay ra nhìn người vừa lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Khi nhìn thấy Cận Tri Dực từ từ bước lại gần, mắt người nào người nấy đều sáng rực lên, thầm nghĩ: Người này đẹp trai thật đấy, lại có khí chất nữa chứ, giống hệt nam chính trong phim truyền hình. Nhân viên đóng quây hoàn hồn lại kịp thời, lập tức nhanh chân ra đón, cô ta làm việc ở cửa hàng trang sức cũng coi như gặp được rất nhiều người giàu có, thế nên cô ta nhìn quần áo của người đàn ông này là biết ngay đối phương không phải người bình thường.

Trông cô ta lúc này còn cung kính hơn khi tiếp đãi Tê Nhiễm rất nhiều. Về phần Tế Nhiễm, hai mắt ả cũng tỏa sáng, nhìn Cận Tri Dực không chớp mắt, cũng không nỡ dịch chuyển mảy may, thật sự là quá đẹp trai, ả chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào đẹp trai đến thế. Hơn nữa người đàn ông này còn ở rất gần, Tế Nhiễm kích động đến mức hai tay run rảy.

Tổng Thanh Uyên cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Cận Tri Dực đột nhiên xuất hiện, nhưng cô ấy hồi thân ngay lập tức, tỏ ra bình thường mà hỏi đối phương: “Sao anh lại ở đây?”

Cận Tri Dực dừng lại trước mặt cô, cười nói: “Tôi đi mua sắm với mẹ và chị dâu” Nghe vậy, Tống Thanh Uyến khẽ cau mày, tầm mắt của cô vô thức chuyển đến đùi. của anh ta: “Chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, không thể đi lại lung tung khắp nơi như thế này được.”

Cô ấy thoáng khựng lại rồi nói tiếp: “Còn cả chiếc vòng kia nữa, anh đừng mua, đắt lắm, tôi không mua nổi đây này”

Cận Tri Dực cong khóe môi, nở nụ cười bất cần đời: “Một chiếc vòng tay thôi mà, thiếu gia tôi đây không đến mức không mua được” Tệ Nhiễm thấy anh chàng đẹp trai nọ tỏ ra quen thuộc với Tống Thanh Uyễn thị thâm uất hận, à không nhịn được mà giễu cợt: “Ôi chà, nhanh thế mà đã câu được một tên trai bao rồi CƠ đây.

Ả quay sang nói với bạn trai mình: “Nhìn thấy chưa, nhìn thấy dáng vẻ của hai người đó đi kia, nói không chừng hai đứa nó đã thậm thụt với nhau từ lâu rồi, chỉ sợ trên đầu anh sớm đã mọc thêm một cái sừng rồi”

Giọng điệu của ả cực kỳ chua ngoa. Ban đầu Lâm Thâm cũng rất khiếp sợ, theo gã biết, Tống Thanh Uyên chưa bao giờ nói mình có một người bạn giàu có như vậy, vừa nghe Tê Nhiễm nói thì trên mặt bày ra chán ghét: “Đúng là ghê tởm”

Tống Thanh Uyển tức xanh mặt, Cận Tri Dực cho cô ấy một ánh mắt trấn an, sau đó nhìn về phía Lâm Thâm và nói một cách ung dung: “Đừng vơ đũa cả nắm như thế, đâu phải ai cũng giống như anh, bản thân không quản lý được nửa người dưới của mình, bắt cá hai tay, sao bây giờ vẫn còn mặt mũi đứng đây châm chọc người khác?”

Mọi người xung quanh vốn đang tụ tập hóng chuyện, nghe anh ta nói thế thì đều nhìn hai người kia với ánh mắt khinh thường. Thì ra là quan hệ này, chậc chậc, đúng là không biết xấu hổ, đã bắt cá hai tay còn dẫn kẻ thứ ba đến châm chọc bạn gái cũ, quả là một tên khốn. Ngay lập tức mặt Tệ Nhiễm sâm xuống, tức giận nói: “Nói hươu nói vượn! Rõ ràng là Tống Thanh Uyển không biết xấu hổ, không chịu buông tha bạn trai cũ!”

Tống Thanh Uyên không thể nhẫn nhịn được nữa: “Đổi trắng thay đen, không phân rõ phải trái, các người đúng là không biết xấu hổ!”

“Có không biết xấu hổ cũng là cô không biết xấu hổ, bề ngoài ra vẻ ngây thơ vô tội, thực tế không biết bị bao nhiêu gã đàn ông bao nuôi rồi, còn cái tên trai bào này không phải là nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn nào đó đấy chứ?”

Tề Nhiễm nói với giọng khinh khỉnh.

Sắc mặt Tống Thanh Uyển thay đổi, người phụ nữ này ăn nói thất đức, cái gì cũng dám nói, nhưng thân phận của Cận Tri Dực không đơn giản, anh ta là cậu ấm thứ thiệt, một người tôn quý như vậy mà lại bị nói thành nhân viên phục vụ phòng trong khách sạn thì cũng quá sỉ nhục đối phương.

Trong lòng cô ấy bùng lên lửa giận, đang định nổi đóa thì một giọng nói đầy tức giận bỗng vang lên: “Rút lại những gì cô vừa nói cho tôi!”

Kèm với câu nói đó, một người phụ nữ luống tuổi xinh đẹp và rất có khí chất xuất hiện trước mắt mọi người, sau lưng bà còn có một cô gái trẻ tuổi và một đứa bé đáng yêu.

Ba người bọn họ vừa đi mua sắm xong, không nhìn thấy Cận Tri Dực đầu bèn đi tìm, nào ngờ vừa đến đây đã nghe được câu này, ngay cả Giang Tiêu Tiêu còn phải nhíu mày chứ đừng nói đến bà Cận.

Không một người mẹ nào có thể mặc kệ người khác chửi bới con trai mình như thế.

Bà Cận là ai cơ chứ, hơn nữa bà luôn luôn bao che cho người nhà, làm sao chịu đựng được con trai cưng của mình bị người ta ức hiếp, thể là bà lập tức nổi cơn tam bành.

Bà nhìn thẳng vào Tề Nhiễm, toát lên khí thế uy nghiêm, bà nhấn rõ từng chữ: “Là cô vừa nói đúng không? Rút lại câu đó cho tôi!”

Tề Nhiễm bị bà nhìn chằm chằm thì hoảng sợ, nhưng ả nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, thầm nghĩ: Bà già này ngoại trừ có chút khí chất thì chẳng còn gì đặc biệt, có gì đáng sợ đâu.

Nghĩ vậy, ở phì cười và nói với giọng trào phủng: “Bà già ở đầu ra thế này, bà có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi!”

Lâm Thâm đứng bên cạnh nhìn bà Cận với vẻ suy tư, rồi lại nhìn Cận Tri Dực, gã cảm thấy bọn họ khá quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ ra được.

Gã muốn ngăn cả Tề Nhiễm nhưng không kịp, trơ mắt nhìn ả nói hết câu đó, sau đó vẻ mặt của người phụ nữ đứng tuổi kia bỗng chốc trở nên cực kỳ khủng bố.

Trên thế giới này, mỗi một người ít nhiều cũng có một vài sở trường riêng, chẳng hạn như giỏi kinh doanh, giỏi kiếm tiền, còn Tề Nhiễm, ả giỏi tìm đường chết.

Ngay khi nói xong câu đó, ả còn tự cho rằng bản thân oai phong vô cùng, không kìm được mà bật cười, đang định nói vài câu chế nhạo cùng với bạn trai mình, thế nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt ả tắt ngẩm.

“Chát một tiếng rõ to, Tề Nhiễm bị tát lệch mặt.

Rõ ràng có rất nhiều người có mặt ở hiện trường, nhưng bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tiếng bạt tai giòn giã ấy tựa như một chiếc búa nên mạnh vào tim mọi người, đồng thời cũng đập nát lòng tự ái ít ỏi đến đáng thương của ả.

Bà Cận hếch cằm lên, liếc xéo Tề Nhiễm: “Con bé này còn trẻ mà mồm miệng đã không sạch sẽ rồi, cậu hai nhà họ Cận chúng ta là người mà cô có thể mắng được à?”

Những người xung quanh nghe đến nhà họ Cận thì hít một hơi biểu thị sự kinh hãi, tức khắc ánh mắt đều thay đổi, đó là nhà họ Cận đấy, bọn họ vốn là gia tộc quyền thế nhất, vẫn chưa có ai dám đối đầu với nhà bọn họ, trừ phi không muốn sống nữa.

Tề Nhiễm bị tát một cái đang nổi cơn tam bành, nhảy chồm chồm lên toàn đánh trả thì bị những lời này cưỡng ép ngừng lại.

Bàn tay giơ cao trông rất mắc cười, dừng nửa vời giữa không trung, có vẻ cực kỳ châm chọc.

Nhà họ Cận? Nhà họ Cận!

Trong thành phố này, có lẽ có vô số người họ Cận, nhưng nổi tiếng nhất chỉ có một nhà họ Cận, nhưng mà nhà ấy không ai trêu chọc nổi chứ nói chi là ả.

Vẻ hung ác trên mặt Tề Nhiễm còn chưa biến mất đã biến thành sợ hãi, biểu cảm không điều chỉnh ngay được thành ra vặn vẹo đển là kỳ cục, trông hết sức buồn cười.

Trời đất ơi, ả vừa mắng cậu hai nhà họ Cận là nhân viên phục vụ phòng, là trai bao, còn bị mẹ của đối phương nghe thấy, ả lại còn mắng bà là bà già, xen vào việc của người khác, ả…

Môi Tề Nhiễm run rẩy, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi, ả bỗng cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, đứng không vững, loạng choạng vài bước rồi ngã ngồi dưới đất.

Còn bạn trai của ả cũng đang ở trong trạng thái vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không chú ý đến ả, thế nên ả ngã ngồi là thật sự té ngã xuống đất.

Giờ phút này Lâm Thâm cũng cực kỳ hoảng sợ, đúng rồi, không sai được, đó đúng là cậu hai nhà họ Cận, gã từng nhìn thấy đối phương một lần từ phía xa cho nên cảm thấy quen mắt.

Nhưng bởi vì không có cơ hội tiếp xúc, gã cũng không quen thuộc với Cận Tri Dực lắm, nhất thời không nhớ ra được.

Đến khi nghe bà Cận nói, sắc mặt gã thoáng chốc trở nên tái nhợt, trong đầu chỉ còn sót lại một suy nghĩ.

Xong rồi, chọc phải nhà họ Cận rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status