Bệnh chiếm hữu

Chương 4: Bẩn


Edit + beta: sellsell2610

Lúc Trần Trì nhìn thấy cô, rõ ràng sửng sốt một chút.

Thời Ôn vội chạy lại bắt lấy tay cậu, cậu cũng rất nghe lời, tự thả tay ra, vỉ thuốc rơi xuống đất.

Thời Ôn cắn môi, nhìn tay cậu đầy máu, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Cậu không biết đau hay sao?"

Sau khi băng bó lại cho cậu, Thời Ôn cầm lấy chai nước vừa mua, lại bóc một viên thuốc mới. Nhưng hai tay cậu đều không thể tự cầm thuốc uống. Do dự một lát, vẫn là đưa thuốc đến bên miệng cậu.

"Cậu mau mở miệng để uống thuốc."

Trần Trì rũ mắt nhìn tới những ngón tay trắng trẻo mềm mại trước mắt mình, khoé môi giật giật: "Bẩn."

Thanh âm khàn khàn, giống như bị gió thổi đi rất xa.

Thời Ôn có chút ngốc.

Vẫn là lần đầu nghe cậu nói chuyện.

"Nếu không phải tại cậu dùng sức nắm chặt vỉ thuốc, mấy viên thuốc kia làm sao có thể tự rơi ra?" Giọng nói của cô mang theo ý tứ trách cứ cùng bất lực, lại cảm thấy có chút buồn cười: "Đây là thuốc sạch."

Trần Trì nhàn nhạt nhả ra một chữ: "Tôi."

Thời Ôn chấn động.

Tuy rằng trên người Trần Trì lúc nào cũng có vết thương. Nhưng có thể nhận thấy quần áo trên người cậu đều được thay mỗi ngày một lần, nhìn miệng vết thương bị ngâm nước tới trắng bệch, có lẽ cậu rất thích tắm. Tóc của Trần Trì tuy dài nhưng rất mềm, dưới ánh mặt trời còn có thể phát ra ánh sáng nhu hoà.

Rõ ràng một chút cũng không bẩn.

Cô trực tiếp đem thuốc đến bên môi cậu, tay theo tự nhiên mà đụng phải môi Trần Trì, nhưng cô cũng không trốn tránh. Dưới tay là cảm xúc ấm áp khiến cô có chút giật mình, cô hơi mất tự nhiên: "Uống thuốc đi... có lẽ sẽ rất đắng."

Dù sao Thời Ôn cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, hành động vừa rồi giữa nam sinh với nữ sinh phải nói là vô cùng ái muội. Đời trước cô cũng chưa từng nam sinh nào thân mật như vậy, ngay cả nữ sinh cũng không. Nhưng mà nếu vừa rồi cô né tránh, không phải đại biểu cho việc cô ghét bỏ cậu sao? Khác nào thọc vào ngực cậu một dao chứ?

Thời Ôn vẫn luôn cúi đầu, cô không thấy được trong khoảnh khắc tay cô chạm vào môi cậu, mặt cậu cương lên một chút, trong đôi mắt luôn vô hồn bỗng xuất hiện một khe nứt, tăm tối vô cùng.

Môi của cậu rất mềm, thuốc vừa đưa đến miệng liền bị dính lại, Thời Ôn còn chưa kịp rút tay lại, đầu lưỡi của thiếu niên đã vươn ra, nhẹ nhàng liếm qua đầu ngón tay của cô.

Thời Ôn cả người đều cảm thấy mông lung.

Vừa lấy lại tinh thần, đã thấy thiếu niên vùi mặt vào khuỷu tay, một bộ dáng làm sai chờ bị phạt.

Cô đột nhiên không biết nên nói gì. Nhớ tới trong miệng cậu vẫn còn ngậm thuốc, thuốc đó lại vô cùng đắng, vội vàng đem nước cho cậu.

Hai tròng mắt của cậu nhìn cô chăm

chú, ngửa đầu uống một hơi, môi đã ướt thêm một chút.

Trong balo truyền tới chuông điện thoại.

Thời Ôn lấy điện thoại ra, là Thời Noãn gọi.

Giọng điệu Thời Noãn có vẻ không vui: "Ở đâu?"

Thời Ôn "A" một tiếng: "Em ở sân thể dục."

Thời Noãn: "Vậy sao tao không gặp mày?"

Thời Ôn nhìn Trần Trì: "À em đi nhà vệ sinh, chị đợi một chút, em sẽ ra ngay."

Tắt điện thoại, Thời Ôn để chai nước sang một bên: "Chắc cậu có thể tự về nhà được. Tôi phải về rồi."

Trần Trì nhìn cô không nói chuyện.

Thời Ôn khoá cặp sách cẩn thận: "Tôi đi đây, tạm biệt."

Vừa ra khỏi rừng cây nhỏ, Thời Ôn quay đầu lại nhìn.

Trần Trì an tĩnh ngồi dưới gốc cây, chăm chú nhìn cô.

Bộ dáng kia của cậu làm cô cảm thấy giống như bạn nhỏ đi nhà trẻ uỷ khuất nhìn mẹ đi làm.

Thời Ôn đi ra khỏi rừng cây nhỏ.

Cậu một chút cũng không giống người làm nổ trường học trong tưởng tượng của cô.

Thời Noãn đứng ở dưới cột cờ, có một nam sinh đứng đối diện với cô, trò chuyện rất vui vẻ.

Thời Ôn đến gần, mới nhận ra nam sinh đó chính là Quan Ngọc.

Khi Thời Ôn còn nhỏ cũng không sống ở nhà của Thời Noãn bây giờ, cô sống cùng mẹ ruột của mình. Sau đó xảy ra một chuyện, gần mười tuổi cô mới chuyển tới đây.

Quan Ngọc cùng Thời Noãn từ nhỏ đã là hàng xóm, hai người chính là thanh mai trúc mã. Hiện tại Quan Ngọc học lớp 12, anh lớn hơn Thời Noãn một tuổi.

Trần Trì có lẽ bởi vì quan hệ giữa Thời Noãn và Quan Ngọc nên mới...

"Tiểu Ôn."

Giọng nói ôn hoà của Quan Ngọc đánh gãy hồi ức của Thời Ôn.

Thời Ôn ngẩng đầu, cong môi cười, nhẹ gọi: "Anh Quan Ngọc."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 3 lượt.

Quản trị tài chính giúp tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp từ việc quản trị nguồn vốn có hiệu quả, là một trong những chức năng cơ bản nhưng rất quan trọng với sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Nếu bạn đang quản trị doanh nghiệp hay đơn thuần quản lý tài chính cá nhân của bạn thì cũng không thể bỏ qua những kinh nghiệm quản trị trên trang kỹ năng quản trị chẳng hạn như diem hoa von la gi, du an danko city thai nguyen những kiến thức trong các bài viết đó hoàn toàn không mang tính lý thuyết suông và là những trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.

loading...
DMCA.com Protection Status