Chàng rể cực phẩm

Chương 951





Chương 951 – Đạt được hiệp ước

Theo ghi chép trong sách cổ, khi dị quả chín thì sẽ thu hút rất nhiều dị thú, nhưng dị thú không thể kiềm chế được tính khí nóng nảy, nên chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau trước khi dị quả chín, đâu có giống như hôm nay, hơn một trăm con dị thú lại chung sống hòa bình, không con nào ý định tàn sát nhau cả.

“Thanh Phong mau trốn đi!”.

Cao thủ nhà họ Thanh thì thào nói.

“Đúng vậy, nhiều dị thú như thế, chúng ta không thể lấy được dị quả đó đâu”.

Cao thủ nhà họ Trần cũng đã lên tiếng.

“Im lặng!”.

Thanh Phong khẽ quát.

“Mấy người biết đó là loại quả gì không? Quả Thông Nguyên đứng đầu trong các loại dị quả. Tác dụng của quả Thông Nguyên có thể giúp mọi người đột phá cảnh giới, quả Thông Nguyên có thể tăng 30% tỷ lệ đột phá thành công”.

Thanh Phong nhìn ba quả Thông Nguyên bằng ánh mắt rực lửa.

Cao thủ nhà họ Thanh cũng nuốt nước bọt, gã ta thấp giọng hỏi: “Đột phá Nhân Thiên sao?”.

Mặc dù bọn họ là cao thủ trong Hoàng tộc, nhưng lại không được hưởng nhiều tài nguyên, trong các Hoàng tộc lớn, sự khác biệt trong cách đối xử giữa Nhân Tiên và tiến nửa bước vào Nhân Thiên nhìn chung không lớn.

Mặc dù bọn họ đã là cao thủ đỉnh cao Thần cảnh từ khi còn trẻ, nhưng bọn họ vẫn không có chút tự tin nào trong việc đột phá Nhân Tiên cảnh.

“Có quả Thông Nguyên thì một con heo cũng có thể đột phá được Nhân Tiên”, Thanh Phong cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào dị quả: “Tôi biết mấy người còn con át chủ bài, lát nữa mấy người ngăn cản đám dị thú đó, còn con sói xám kia thì cứ để tôi!”.

“Được!”.

Hai người gật đầu đồng thanh trả lời.

Sự cám dỗ như vậy đáng để bọn họ mạo hiểm.

“Gầm!”.

Con sói xám cất tiếng hú dài.

Bóng dáng nó đột nhiên lao về phía Thanh Phong, những con dị thú kia nhìn thấy cũng lao về phía ba người bọn họ.

“Để con sói này cho tôi, mấy người có thể giải quyết những con khác!”.

Thanh Phong hét dài một tiếng, thanh kiếm dài chém thẳng về phía con sói đã tiến nửa bước vào Nhân Tiên cảnh.

Cao thủ nhà họ Thanh cũng vội vàng lấy ra một cái đĩa, bọn họ rót chân khí trong tay vào đĩa, sương mù trên bầu trời hội tụ về phía chiếc đĩa với tốc độ nhanh chóng.

Một trận pháp khổng lồ được hình thành, nó bao vây hầu hết dị thú vào bên trong, chỉ có hơn chục con ở xa vẫn mới lọt bên ngoài.

“Bùm!”.

“Bùm!”.

“Bùm!”.

Những con dị thú liên tục đánh vào trận pháp, cao thủ nhà họ Thanh cố gắng giữ vững trận pháp, gã hét lớn với cao thủ nhà họ Trần: “Giúp tôi ngăn cản những con dị thú bên ngoài!”.

“Được!”.

Cao thủ nhà họ Trần gật đầu rồi lấy ra một cây gậy dài, gã ta đứng giữa mười mấy con dị thú rồi hét lớn.

“Nào, để tao xem sức mạnh chúng mày như thế nào!”.

Một con gấu khổng lồ với chiều cao hơn ba mét lao tới đánh cao thủ nhà họ Trần.

“Ầm!”.

Con gấu khổng lồ cũng có sức mạnh đỉnh cao của Thần cảnh, nhưng cú đánh mạnh này lại không xi nhê gì với cao thủ nhà họ Trần, toàn thân gã ta giống vàng đúc, cơ thể tỏa ra màu vàng nhạt mờ ảo.

Cú đánh của con gấu khổng lồ vào cơ thể gã ta chỉ khiến gã khẽ rung một chút.

“Bộp!”.

Cây gậy dài của cao thủ nhà họ Trần đánh thẳng vào người con gấu khổng lồ, con gấu khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí lông trên bụng cũng rụng hết.

Thanh Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người họ đã chặn được nhóm dị thú này, hắn biết cao thủ nhà họ Thanh tu luyện trận pháp, nhưng hắn không ngờ rằng cao thủ nhà Trần lại mạnh đến thế.

Những người có thể trở thành cao thủ của Hoàng tộc đúng là phải có thực lực.

Tuy nhiên hắn cũng biết hai người sẽ không trụ được lâu, nên hắn đã nhanh chóng rút kiếm chạy về phía quả Thông Nguyên.

“Gầm!”.

Con sói xám gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Thanh Phong.



Cách xa hàng nghìn mét.

Lâm Ẩn vẫn đang chiến đấu chống lại vua sói xám.

Anh và con sói đều nghe thấy chuyển động trên thung lũng.

“Tôi chỉ cần một quả thôi!”.

Sau khi tách ra thì Lâm Ẩn đứng chắp tay trên không, anh bình tĩnh nói.

Sau khi chiến đấu lâu như vậy thì anh cũng đã đoán được thực lực của con sói xám này, thực lực của nó nhất định có thể so được với cao thủ Nhân Tiên, anh cũng có thể thu phục được con sói này. Nhưng đây là Thiên Uyên, một con sói xám bình thường không thể có thực lực thế này. Với sức mạnh này thì sau lưng con sói xám này phải có một dị thú mạnh hơn nữa.

Một cuộc đấu tranh xuất hiện trên gương mặt sói xám, cuối cùng nó nói: “Được rồi! Cho cậu một quả!”.

Nói xong thì nó xoay người chạy về phía thung lũng.

Lâm Ẩn cũng lao thẳng về phía thung lũng.

Một lúc sau một người và một sói đi ra khỏi thung lũng, bọn họ nhìn thấy những con dị thú bị mắc kẹt trong trận pháp, cao thủ nhà họ Thanh phát ra ánh sáng vàng chói, xác của một số con dị thú nằm đầy đất.

“Hừ!”.

Vua sói xám hừ lạnh một tiếng.

“Muốn chết hả!”.

Sau đó nó giương móng vuốt về phía cao thủ nhà họ Trần.

“Không ổn!”.

Khi cao thủ nhà họ Trần nhìn thấy vua sói xám đang lao tới thì vô cùng sợ hãi, vua sói xám này rõ ràng mạnh hơn con mà Thanh Phong đang đối phó, một cao thủ đỉnh cao Thần cảnh như hắn sao có thể là đối thủ của nó chứ? Nhưng lúc này đã quá muộn để tránh.

“Dừng lại mau!”.

Cao thủ nhà họ Trần hét lên một tiếng lớn, cơ thể gã ta trở nên vàng rực rỡ, cảm giác giống như đang nhìn thấy Đức Phật trên ti vi vậy.

“Bùm!”.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang, cơ thể cao thủ nhà họ Trần nhẹ nhàng ngã xuống đất, nửa người trên của gã đã biến mất.

“Cái gì?”.

Cao thủ nhà họ Thanh cũng chấn động, gã ta nhanh chóng tạo ra hai trận pháp, trận pháp đang bao vây đám dị thú cũng nhanh quay lại bảo vệ lấy gã ta, gã ta vội vã lao thẳng về phía thung lũng.

Lúc này gã ta và Thanh Phong chỉ còn đường sống này thôi.

“Muốn trốn hả?”.

Sói xám nhàn nhạt nói.

Vốn dĩ nó đã không vui vẻ gì khi phải đưa cho Lâm Ẩn một quả Thông Nguyên rồi, nhưng bây giờ nó lại mất đi vài con dị thú nữa, điều này khiến nó vô cùng tức giận.

Tốc độ của vua sói xám tăng nhanh, trong nháy mắt nó đã xuất hiện phía sau cao thủ nhà họ Thanh, nó dùng một móng vuốt chộp thẳng tới.

‘Rắc!’.

Trận pháp có thể bao vây cả đám dị thú lại bị móng vuốt cơn của vua sói xám đánh vỡ một cách dễ dàng.

“Tha…”.

Trước khi cao thủ nhà họ Thanh kịp nói hết câu thì cơ thể gã ta đã bị đứt thành hai phần, sau đó thì rơi xuống thung lũng.

Vua sói xám tiếp tục lao đi, nó nhanh chóng bay về hướng thung lũng.

Lâm Ẩn từ tốn đi theo vua sói xám, anh không để ý đến những con dị thú phía sau đang nhìn mình.

Trong thung lũng.

Thanh Phong chỉ cách quả Thông Nguyên hai ba mét, nhưng chân hắn lại bị con sói xám này kéo chặt, hắn không tiến lên được.

Lúc này trong mắt Thanh Phong đã lộ ra vẻ sốt ruột, hắn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài thung lũng, sói xám trước mặt này hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng con sói này lại vô cùng cứng đầu.

“Nếu mày đã muốn chết thì tao sẽ không nương tay!”.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1811 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status