Chế tạo hào môn

Chương 192





Chương 192: Dọn đi ngay lập tức

“Bố, sao bố lại...”

Chương Viên Côn hoang mang, cứng nhắc quay đầu lại, bố của hắn làm sao vậy?

Không phải là lúc này nên tiến đến tát cho đối phương mấy cái rồi bắt chủ nhà trả tiền hay sao?

Sao tự nhiên bố của hắn lại tỏ ra niềm nở với người sắp thuê mặt bằng kia như vậy?

Không chỉ Chương Viên Côn và cả đám người xấu kia cũng đều ngẩn ra, mà ngay cả người môi giới ở bên cạnh cũng đang há hốc miệng. Miệng mà có thể mở to ra thêm thì có khi cằm của mấy người bọn họ còn rơi được xuống đất luôn cũng không chừng.

Cái tình huống éo le gì đây chứ?

Nếu như lúc Chương Gia Cường bước đến liền thẳng tay tát vào mặt của người kia thì người môi giới cũng sẽ không kinh ngạc đến như vậy. Đằng này, lão ta lại cun cút cúi đầu lau vết bẩn trên quần áo của người kia, điều này đã khiến cho người môi giới vô cùng kinh ngạc.

“Không cần”, Hoắc Khải dứt khoát đẩy tay Chương Gia Cường, chỉ vào cửa tiệm bên cạnh hỏi: “Tiệm này là do nhà ông mở à?"

“Đúng đúng, à không, là con trai tôi đã mở nó!”, Chương Gia Cường nói rồi quay đầu xông tới chỗ của Chương Viên Côn mắng chửi: "Thằng khốn này, còn không mau mau đi xin lỗi cậu Lý đi! Đúng là thứ có mắt như mù mà!"

Chương Viên Côn do dự bước đến với vẻ hoài nghi: "Cậu, cậu Lý..."

"Có việc mở miệng nói chuyện thôi mà cũng nói lắp thì còn làm nên cơm cháo gì!", Chương Gia Cường đánh vào sau gáy của Chương Viên Côn khiến cho hắn càng lúc càng hoang mang.

Hắn vẫn không hiểu làm thế nào mà bố của hắn, một người luôn kiêu ngạo và độc đoán, lại đột nhiên luồn cúi trước một người đàn ông trẻ tuổi mà hắn chưa từng biết đến.

Hoắc Khải biết Chương Gia Cường không sợ anh, mà là sợ Triệu Vĩnh An, nên anh càng phải cứng rắn, không khoan nhượng đối với một kẻ như vậy.

Càng mạnh tay với lão ta, lão ta lại càng nghe lời. Ngược lại nếu đối với lão ta tốt một chút, lão ta liền sẽ bộc lộ dã tâm.

"Bất kể cửa tiệm này là của ông hay của con trai ông, tôi nghe chủ nhà nói rằng hợp đồng thuê nhà đã hết hạn nên tôi định thuê lại chỗ này. Không biết có thể bảo con trai ông dọn đi được không?"

Câu hỏi của Hoắc Khải khiến cho Chương Gia Cường giật mình, sau đó, không cần phải chần chừ nhiều, lão ta liền gật đầu nói: "Được chứ, chuyện này làm sao mà không được! Cậu Lý đã bảo như vậy thì chúng tôi sẽ ngay lập tức dọn đi. Dọn đi liền đi cái thằng nhóc thối tha này, còn không mau gọi người tới chuyển đồ ra cho thông thoáng chỗ của cậu Lý đây hả!"

Chương Viên Côn vâng dạ một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho công ty chuyển nhà.

Hoắc Khải quay sang Mã Tuấn Quý nói: "Đầu tiên vào nhà xem một chút đã".

Mã Tuấn Quý không biết lai lịch của Hoắc Khải, nhưng ông ta chắc chắn người bình thường sẽ không thể khiến cho Chương Gia Cường căng thẳng đến như vậy. Ông ta nhanh chóng gật đầu và đi theo Hoắc Khải vào trong.

Ở bên đây, Chương Viên Côn cũng nhanh chóng đặt điện thoại xuống hỏi: "Bố, người đó là ai?"

"Còn nhớ lần trước tao đã kể với mày rằng tao gặp một người trẻ tuổi có quan hệ đặc biệt tốt với giáo sư Triệu Vĩnh An hay không? Ngay cả ông hai của mày cũng tỏ ra rất lễ độ với cậu ta!"

Chương Viên Côn sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn Hoắc Khải đã bước vào bên trong, hóa ra lại chính là người này...

Chương Gia Cường đã bị ông gác cửa tát cho vài cái vì chuyện của Hoắc Khải, chuyện đó đã khiến cho lão ta trở nên im ắng trong vài ngày. Nhưng cả hai bố con lão ta đều biết rằng, họ có được địa vị như ngày hôm nay ở trong thành phố không phải vì có bản lĩnh, cũng không phải vì người khác không thể trị được thói lưu manh của bố con lão ta, mà là vì gia đình lão ta có người thân làm gác cửa cho giáo sư Triệu Vĩnh An.

Trị thói lưu manh của bố con lão ta thì vô cùng dễ, nhưng không đáng nếu như phải làm mất lòng vị giáo sư già vì chuyện này.

Vì thế nên cả Chương Gia Cường và con trai của lão ta đều có sự tôn trọng hoặc kính sợ đặc biệt đối với những người liên quan đến giáo sư Triệu Vĩnh An.

Nghĩ đến việc vừa rồi suýt chút nữa đã ra tay với Hoắc Khải, Chương Viên Côn liền cảm thấy sợ hãi, vội hỏi bố mình có phải bản thân đã gây ra chuyện lớn rồi hay không.

Chương Gia Cường mạnh tay tát hắn thêm một cái, lại mắng chửi: "Cái thằng khốn kiếp này nữa, không biết mở to mắt nhìn cho rõ ràng, đó là người mà chúng ta có thể xúc phạm hả! Lỡ mà chuyện này truyền đến tai của ông hai mày, sau đó truyền đến tai của giáo sư Triệu Vĩnh An, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo!"

“Vậy, vậy bây giờ con phải làm gì đây?”, Chương Viên Côn bị dọa đến phát run.

Chương Gia Cường vừa nghĩ tới đây, liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Không phải cậu ta vừa nói muốn thuê chỗ này hay sao? Mày bây giờ nhanh chóng dọn đi những thứ vô dụng, sau đó để lại những thứ có giá trị hữu dụng, coi như làm quà tặng cho người ta".

"Sao? Mấy món này đã tốn của con không ít tiền đâu", Chương Viên Côn nói.

"Mày thì biết cái gì! Đem mấy thứ này đi bán đồ cũ thì có được bao nhiêu tiền? Quá lắm là được mấy ngàn. Đem món tiền này đi cầu người ta chiếu cố cho mình, có còn thấy lỗ không? Tao nói mày, đúng là có lớn mà không có khôn, y chang con mẹ của mày! Nếu mà thông minh bằng một nửa của tao, thì bây giờ mày đã không vô dụng như vậy rồi!”, Chương Gia Cường chửi bới không thôi.

Chương Viên Côn mặc dù đuối lý, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Bố cũng có ra cái gì đâu..."

Khi hai bố con Chương Gia Cường còn đang ầm ĩ ở ngoài cửa, Hoắc Khải đã quan sát cửa tiệm qua một lượt.

Như Mã Tuấn Quý đã nói, môi trường ở đây thật sự tồi tệ, trông không giống một tiệm ăn chút nào. Tuy nhiên, thứ mà Hoắc Khải quan sát nhiều nhất đó chính là cách bày trí của nơi này, dù sao thì sau khi tiếp quản anh cũng sẽ phải sửa sang lại nhiều.

Cấu trúc của nơi này khá tốt. Cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, chỉ có điều là con hẻm đằng sau bốc mùi quá, mùi hôi thối đó xộc thẳng vào trong nhà.

Mặc dù anh chủ yếu muốn kinh doanh đồ ăn mang đi, nhưng anh phải làm gì nếu khách hàng muốn ăn tại chỗ? Dù sao thì cũng phải chuẩn bị một số bộ ghế dài.

Vì vậy việc giải quyết cái mùi hôi thối này là hết sức cấp thiết, nơi này phải được dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì đừng nói đến khách hàng, ngay cả đầu bếp làm việc ở đây cũng sẽ cảm thấy không thể nào chịu nổi.

"Yêu cầu cơ bản của tôi đó là con hẻm đằng sau phải được dọn dẹp sạch sẽ", Hoắc Khải nói.

Mã Tuấn Quý nghe thấy vậy thì vui mừng khôn xiết, ông ta vốn còn cho rằng nơi tệ hại như thế này thì Hoắc Khải nhất định sẽ không thích và từ chối thuê lại. Mà bây giờ anh chỉ nói rằng con hẻm đằng sau cần phải được dọn dẹp, Mã Tuấn Quý đương nhiên không phản đối, ông ta lập tức vỗ ngực nói rằng sẽ gọi người đến dọn dẹp ngay lập tức để đảm bảo rằng con hẻm đằng sau sẽ sạch sẽ trước khi mặt trời mọc vào ngày mai!

Về tiền thuê mặt bằng, Hoắc Khải dự định sẽ ký hợp đồng dài hạn 5 năm trước, điều này khiến cho Mã Tuấn Quý càng ngạc nhiên hơn, xen lẫn cả vui mừng.

Ngay cả khi tiền thuê năm đầu tiên đã được chiết khấu 20%, thì riêng tiền thuê nhà trong bốn năm tiếp theo đã có thể lên đến hàng trăm ngàn ngay cả khi giá thuê có không tăng theo thời gian.

Hơn nữa, ông ta thấy Hoắc Khải chắc chắn là một người làm việc lớn, thậm chí ngay cả Chương Gia Cường cũng phải nịnh nọt. Cho một người như vậy thuê mặt bằng, đối với bản thân của ông ta chỉ có lợi chứ không có hại.

Vì vậy, Mã Tuấn Quý ngay lập tức hạ giá thuê xuống một chút.

Cho Chương Vân Côn thuê thì lấy mười lăm ngàn một tháng, nhưng cho Hoắc Khải thuê thì lấy một trăm năm mươi ngàn một năm, tương đương với việc cho không hai tháng tiền thuê mặt bằng.

Hoắc Khải cũng không giả vờ giả vịt gì, chỉ nói rằng không cần phải nhượng bộ vụ giá cả. Không cần thiết phải làm cho cuộc sống thêm khó khăn chỉ vì một chút tiền bạc hay một chút sĩ diện.

Vì chuyện này không còn liên quan đến bên môi giới, nên hợp đồng được Hoắc Khải tự mình kí kết, dù sao Chương Viên Côn vẫn chưa dọn ra ngoài xong, nên cũng không có gì phải vội vàng.

Hai người trò chuyện thêm một hồi. Sau khi anh rời khỏi cửa tiệm, Chương Gia Cường lập tức mang theo Chương Viên Côn đến trước mặt chào hỏi, nét mặt tươi cười nói: "Cậu Lý, thế nào rồi, thấy chỗ này có hài lòng không?"

Nghe giọng điệu của lão ta cứ như thể chỗ này là của lão ta vậy.

Hoắc Khải mặc dù không thích giọng điệu vô lại của lão ta, nhưng cũng biết đạo lý thà đắc tội người quân tử chứ không thể đắc tội kẻ tiểu nhân, liền nói: "Cũng được, cũng đã cọc tiền thuê rồi, vậy các người khi nào thì dọn đi?"

“Dọn đi, sẽ dọn đi ngay, dọn xong trước khi mặt trời lặn!”, Chương Gia Cường nét mặt nịnh bợ hỏi tiếp: “Cậu Lý thuê chỗ này làm dịch vụ ăn uống đúng không? Mọi thứ trong tiệm của chúng tôi đều là đồ mới mua, cậu xem có cần gì không? Chúng tôi không cần tiền của cậu, chỉ muốn quan hệ giữa chúng ta trở nên thân thiết hơn mà thôi".

Hoắc Khải lắc đầu nói: "Không cần, tôi đã mua xong tất cả mọi thứ, chỉ cần các người dọn đi ngay. Ngày mai tôi tới lấy chìa khóa, còn thừa lại thứ gì tôi sẽ cho người thu mua phế liệu mang đi".

Nhiều thứ trong cửa tiệm, bao gồm cả bàn, ghế và ghế dài, thật sự còn rất mới, hầu như chưa được sử dụng qua. Nếu nhận được nó miễn phí, chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền.

Nhưng Hoắc Khải sẵn sàng chi số tiền đó ra, giống như Mã Tuấn Quý chấp nhận miễn cho anh hai tháng tiền thuê nhà mỗi năm vậy.

Chút tiền này, Hoắc Khải một đồng cũng không muốn tiết kiệm.

Hoắc Khải luôn muốn xa lánh những kẻ tiểu nhân như Chương Gia Cường, nước sông không phạm nước giếng, cũng không muốn có bất cứ liên quan nào với lão ta.

Đừng nói chỉ là mấy món đồ này, cho dù có gửi cả núi vàng, Hoắc Khải cũng sẽ không bao giờ nhận lấy.

Thái độ thẳng thắn của anh khiến cho Chương Gia Cường vô cùng lúng túng, muốn làm thân cũng không được, thật là quá mất mặt.

Nhưng lão ta không dám tức giận, chỉ hơi cười mỉa rồi nói: “Thôi, vì cậu Lý đã không cần nên tôi sẽ cho người dọn đi, sau này nếu như cậu Lý có cần gì thì cứ gọi cho tôi, tôi bảo đảm sẽ có mặt!"





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 269 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status