Chiến thần hào môn

Chương 397



Chương 397

Nghe thấy lời này, Vương Vĩ lập tức trừng to mắt, cả người như một con sư tử đang giận dữ!

“Tô Minh Toàn! Mày là tên khốn! Mày dám động vào ba mẹ tao, tao giết mày! Tao giết mày!”

Anh cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không thoát được, bị hai người ấn chặt.

Lửa giận phóng ra từ đôi mắt đó đủ đến thiêu chết Tô Minh Toän!

“Alo? Hai thứ già đó đâu?”

Tô Minh Toàn lại không hề quan tâm, lấy điện thoại ra gọi điện, cố ý ở trước mặt Vương Vĩ lớn tiếng nói, “Thủ đoạn cần dùng đều dùng đi, chết rồi cũng không sao, ai bảo con trai của họ không nghe lời”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng kêu căng thẳng, Vương Vĩ nghe ra được đó là tiếng của mẹ anh.

“Dừng tay! Dừng tay!”

‘Vương Vĩ lớn tiếng nói, “Tao đi! Tao đi Đông Hải!”

Anh không thể để ba mẹ xảy ra chuyện.

“Sớm nghe lời một chút không phải là xong rồi sao?”

Tô Minh Toàn cười một tiếng, “Khoan đừng động đến hai thứ già đó”

Hắn cúp máy, đưa tay vỗ vỗ mặt Vương Vĩ: “Mang Diệp Khinh Vũ về, cả nhà mày sẽ không sao cả”

Nói xong, hắn quay người liền đi, mấy người Lưu Tiểu Đao lập tức đi theo.

Chỉ để lại Vương Vĩ nằm dưới đất, hít thở nặng nề, tức giận nhưng bất lực.

“Chiêu này của cậu Tô thật là tuyệt!”

Lưu Tiểu Đao thấy cơ hội thì lập tức nịnh hót, “Để Vương Vĩ đi mang Diệp Khinh Vũ về, cô ta nhất định sẽ về, như vậy chúng ta không cần liên quan đến Đông Hải nữa”

Đột nhiên Tô Minh Toàn dừng bước chân, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Đao, nhìn đến da đầu Lưu Tiểu Đao tê dại.

Bản thân nịnh hót, không lẽ nịnh sai rồi?

“Ý mày là tao sợ Đông Hải đó?”

Tô Minh Toàn cười một tiếng.

“Không phải! Không phải vậy! Cậu Tô làm sao có thể sợ Đông Hải đó, chỉ là không muốn chấp nhất với mấy tên lạc hậu ở Đông Hải mà thôi!”

Lưu Tiểu Đao gấp gáp giải thích.

chiến thần hào môn truyenhay.com

được sự cho phép của Tô Cương, đến nhà họ Lâm ở một đêm để gặp thần tượng.

Ba người phụ nữ một cái chợ, ríu ra ríu rít khiến đầu Giang Ninh đau không chịu được, chỉ có thể đi vào trong sân giúp Lâm Văn khai hoang đất trồng.

Tô Mai muốn trồng rau.

“Chị Khinh Vũ, vé xem buổi hòa nhạc của chị, em giật mấy lần cũng không giật được!”

Tô Vân đáng thương nói, “Tiền lì xì năm mới, em đã để dành rất lâu, chỉ muốn xem một buổi hòa nhạc của chị nhưng vé của chị giật khó quá đi mất!”

“Lần sau mở buổi hòa nhạc chị sẽ gửi vé cho em”

Diệp Khinh Vũ cũng rất thích cô bé kỳ quặc này, nghĩ một hồi lại nói: “Nếu như có mở”

Tình trạng bây giờ của cô, công ty có dám giữ cô lại không còn là một vấn đề, muốn mở buổi hòa nhạc, chỉ sợ không biết đến lúc nào.

“Dạ dạ, cảm ơn chị Khinh Vũ, em muốn thành fan trung thành nhất của chị!”

Tô Vân đan mười ngón tay, mặt đầy thành kính.

Đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Khinh Vũ vang lên, cô cầm lên nhìn một cái, là người quản lý Vương Vĩ của bản thân gọi đến.

“Khinh Vũ, cô còn ở Đông Hải không? Chuyện đã giải quyết rồi, ông chủ kêu tôi đến đón cô về Thành Hải!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 30 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status