Thông tin truyện
Chiến thần hào môn

Đánh giá: 7.8/10 từ 29 lượt.
Truyện Chiến thần hào môn kể về việc 15 năm trước, hắn là hào môn khí tử, lưu lạc đầu đường, một cái tiểu nữ hài đem chính mình kẹo đưa cho hắn. Mười lăm năm sau, hắn là Đông Phương đệ nhất chiến thần, quyền tài vô song! Vương giả trở về, cam tâm lớn tuổi tới cửa con rể, chỉ vì kia một viên kẹo ân tình, khi ta dắt ngươi tay khi, này thiên hạ, không người còn dám khi dễ ngươi.
Mười mấy người mặc vest đen xông thẳng ra cửa, người nào người nấy mặt mày nghiêm trọng như thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp.
Hành khách xung quanh vội vàng nhường đường, không biết là nhân vật tai to mặt lớn nào mà lại khoa trương như thế.
Dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest, mày nhíu chặt, dường như vừa nghĩ ra gì đó, lập tức xoay người rời đi.
Trong giây lát, trên lối đi bộ bên ngoài sân bay.
Giang Ninh ngồi trên băng ghế dài, chậm rãi phun ra khói thuốc.
“Lão gia mong cậu có thể quay về, ông ấy rất nhớ cậu.”
Người đàn ông mặc vest đứng đằng sau cách hắn năm bước chân nói đầy kính cẩn.
Ở trước mặt người khác, người đàn ông này đầy quyền uy, không ai dám đắc tội.
Nhưng ở trước mặt người trẻ tuổi này lại khiến hắn cảm thấy mình thấp kém đến cùng cực.
“Nhớ tôi?”
Giang Ninh hơi quay đầu, trên mặt nở nụ cười châm biếm: “Ông ta nhớ quyền lực hay là tiền tài của tôi?”
Nếu đổi thành người khác nói những lời này, có lẽ người đàn ông kia sẽ khinh thường ra mặt, bởi lẽ Giang gia giàu có tiếng ở thủ đô ai mà không biết, chả lẽ lại còn thèm thuồng quyền lực tiền tài của kẻ khác?
Nhưng người đàn ông trước mặt hán đây lại không giống thế.
Hắn là người thừa kế duy nhất của Giang gia!
Hắn là chiến thần số một của phương Đông, thực lực. mạnh mẽ, tài phú ngất trời. Điều này càng khiến cho người đàn ông mặc vest cứ phải cảm thán mãi!
“Mười lăm năm trước, bắt đầu từ lúc ông ta đuổi tôi ra khỏi Giang gia, rồi lấy ả hồ ly tinh kia thì Giang Ninh đã
chết rồi:
Giang Ninh nhả khói thuốc: “Giang Ninh bây giờ không có bất cứ quan hệ gì với Giang gia ở thủ đô kia nữa”
Hắn đứng lên rời đi không do dự.
“Đừng sai người tìm tôi nữa, nếu không, đến một người tôi giết một người!”
Phút chốc, sát khí nặng nề bao trùm cả người đàn ông mặc áo vest!
Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Ninh khuất khỏi †ầm nhìn, người đàn ông mặc vest mới dần dần buông
lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng hắn từ bao giờ. Ở trước mặt Giang Ninh, hắn thấy căng thẳng tột độ.
Trong bãi đỗ xe sân bay, một chiếc xe đang đứng chờ ở đó.
Giang Ninh lên xe, lập tức rút điện thoại ấn vào một dãy số.
“A Phi, thu xếp ổn thoả hết chưa?”
Tai nghe truyền đến một giọng nói.
“Gửi địa chỉ cho tôi”
Nói xong, Giang Ninh cúp máy ngay, tay anh cầm một vỏ kẹo nhăn nhúm, ý nghĩ trôi dạt về khoảng thời gian vào. mười lăm năm trước.
Năm anh mười lăm tuổi bị đuổi ra khỏi Giang gia, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lúc đói rét đang thi nhau hành hạ anh thì một cô bé ăn mặc giản dị đã cho Giang Ninh cái kẹo duy nhất mà cô bé có.
Sau đó hán bị một người đàn ông bí ẩn dẫn đi.
Lần đầu tiên hán xuất hiện, là lúc cả thế giới đều rung chuyển!
Ba năm sau, hẳn được ca tụng là “chiến thần” số một Phương Đông, lúc đó hắn mới mười tám tuổi!
Bây giờ, mười hai năm trôi qua, uy thế của “chiến thần” vẫn đang gây chấn động toàn cầu, nhưng Giang Ninh lại chọn lựa lui về ở ẩn.
Anh vĩnh viễn không thể quên được cô bé đó.
Anh không thể quên đôi mắt trong sáng, thuần khiết.
Anh không thể quên khuôn mặt đầy vẻ thiện lương đấy.
Giang Ninh hít sâu một hơi rồi cẩn thận từng li từng tí rồi cất vỏ kẹo đi.
Nếu như có người quen nào ở đây, chắc có lẽ sẽ kinh ngạc rớt căm, “chiến thần” số một mạnh mẽ là thế mà cũng có lúc biểu lộ sự căng thẳng thế này?
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
Mười mấy người mặc vest đen xông thẳng ra cửa, người nào người nấy mặt mày nghiêm trọng như thể gặp phải kẻ thù truyền kiếp.
Hành khách xung quanh vội vàng nhường đường, không biết là nhân vật tai to mặt lớn nào mà lại khoa trương như thế.
Dẫn đầu là một người đàn ông mặc vest, mày nhíu chặt, dường như vừa nghĩ ra gì đó, lập tức xoay người rời đi.
Trong giây lát, trên lối đi bộ bên ngoài sân bay.
Giang Ninh ngồi trên băng ghế dài, chậm rãi phun ra khói thuốc.
“Lão gia mong cậu có thể quay về, ông ấy rất nhớ cậu.”
Người đàn ông mặc vest đứng đằng sau cách hắn năm bước chân nói đầy kính cẩn.
Ở trước mặt người khác, người đàn ông này đầy quyền uy, không ai dám đắc tội.
Nhưng ở trước mặt người trẻ tuổi này lại khiến hắn cảm thấy mình thấp kém đến cùng cực.
“Nhớ tôi?”
Giang Ninh hơi quay đầu, trên mặt nở nụ cười châm biếm: “Ông ta nhớ quyền lực hay là tiền tài của tôi?”
Nếu đổi thành người khác nói những lời này, có lẽ người đàn ông kia sẽ khinh thường ra mặt, bởi lẽ Giang gia giàu có tiếng ở thủ đô ai mà không biết, chả lẽ lại còn thèm thuồng quyền lực tiền tài của kẻ khác?
Nhưng người đàn ông trước mặt hán đây lại không giống thế.
Hắn là người thừa kế duy nhất của Giang gia!
Hắn là chiến thần số một của phương Đông, thực lực. mạnh mẽ, tài phú ngất trời. Điều này càng khiến cho người đàn ông mặc vest cứ phải cảm thán mãi!
“Mười lăm năm trước, bắt đầu từ lúc ông ta đuổi tôi ra khỏi Giang gia, rồi lấy ả hồ ly tinh kia thì Giang Ninh đã
chết rồi:
Giang Ninh nhả khói thuốc: “Giang Ninh bây giờ không có bất cứ quan hệ gì với Giang gia ở thủ đô kia nữa”
Hắn đứng lên rời đi không do dự.
“Đừng sai người tìm tôi nữa, nếu không, đến một người tôi giết một người!”
Phút chốc, sát khí nặng nề bao trùm cả người đàn ông mặc áo vest!
Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Ninh khuất khỏi †ầm nhìn, người đàn ông mặc vest mới dần dần buông
lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng hắn từ bao giờ. Ở trước mặt Giang Ninh, hắn thấy căng thẳng tột độ.
Trong bãi đỗ xe sân bay, một chiếc xe đang đứng chờ ở đó.
Giang Ninh lên xe, lập tức rút điện thoại ấn vào một dãy số.
“A Phi, thu xếp ổn thoả hết chưa?”
Tai nghe truyền đến một giọng nói.
“Gửi địa chỉ cho tôi”
Nói xong, Giang Ninh cúp máy ngay, tay anh cầm một vỏ kẹo nhăn nhúm, ý nghĩ trôi dạt về khoảng thời gian vào. mười lăm năm trước.
Năm anh mười lăm tuổi bị đuổi ra khỏi Giang gia, lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lúc đói rét đang thi nhau hành hạ anh thì một cô bé ăn mặc giản dị đã cho Giang Ninh cái kẹo duy nhất mà cô bé có.
Sau đó hán bị một người đàn ông bí ẩn dẫn đi.
Lần đầu tiên hán xuất hiện, là lúc cả thế giới đều rung chuyển!
Ba năm sau, hẳn được ca tụng là “chiến thần” số một Phương Đông, lúc đó hắn mới mười tám tuổi!
Bây giờ, mười hai năm trôi qua, uy thế của “chiến thần” vẫn đang gây chấn động toàn cầu, nhưng Giang Ninh lại chọn lựa lui về ở ẩn.
Anh vĩnh viễn không thể quên được cô bé đó.
Anh không thể quên đôi mắt trong sáng, thuần khiết.
Anh không thể quên khuôn mặt đầy vẻ thiện lương đấy.
Giang Ninh hít sâu một hơi rồi cẩn thận từng li từng tí rồi cất vỏ kẹo đi.
Nếu như có người quen nào ở đây, chắc có lẽ sẽ kinh ngạc rớt căm, “chiến thần” số một mạnh mẽ là thế mà cũng có lúc biểu lộ sự căng thẳng thế này?
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
- Gió ấm không bằng anh thâm tình
- Thợ rèn huyền thoại Overgeared
- Một thai 6 tiểu bảo bảo - Tổng tài daddy bị tra tấn
- Cưng chiều vợ nhỏ trời ban
- Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh
- Vương phi đa tài đa nghệ
- Tam thốn nhân gian
- Ma đế truyền kỳ
- Cưng chiều cô vợ quân nhân
- Cuồng thám
- Cục cưng có chiêu
- Cô vợ thần bí muốn chạy đâu
- Phu nhân em thật hư hỏng
- Lãi được bé yêu
- Triền miên sau ly hôn
- Giường anh chia em một nửa
- Nhà có manh thê cưng chiều
- Hẹn kiếp sau gặp lại chàng
- Cây kim sợi chỉ
- Chàng rể đại gia
- Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
- Thay chị lấy chồng
- Ông bố bỉm sữa siêu cấp
- Đức Phật và nàng (Rất hay!)
- Bà chủ cực phẩm của tôi
- Ám hương
- Long tế
- Vợ boss là công chúa
- Siêu đại gia trong trường học
- Tay ôm con tay ôm vợ
- Chàng rể phi thường
- Yêu anh từ trang giấy
- Chàng rể cực phẩm
- Boss nữ hoàn mỹ
- Cận vệ của người đẹp
- Long vệ siêu đẳng
- Long tế chí tôn
- Long thần tại đô
- Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
- Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!
- Linh vũ thiên hạ
- Cô vợ tái sinh
- Người thừa kế hào môn
- Phàm nhân tu tiên
- Bách luyện thành thần
- Ma đạo tổ sư
- Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi
- Tình nhân của tổng tài
- Vệ sĩ bất đắc dĩ
- Thần y ở rể
- Cô dâu bị chiếm đoạt
- Em là thế giới của anh
- Đệ nhất sủng
Danh sách chương
- Chương 1: Người được chọn tu tú nhất.
- Chương 2: Bởi vì em là vợ của anh
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6: Điều kiện khác nhau
- Chương 7: Ấn nói khép nép
- Chương 8: Hung ác
- Chương 9: Vui trên nối đau của người khác
- Chương 10
- Chương 11: Thân thánh phương nào!
- Chương 12
- Chương 13: Tôi mua đấy
- Chương 14: Ân huệ
- Chương 15: Chỉ có một người đại ca này Tâng trên cùng trong toà nhà tập đoàn Hoàng thị.
- Chương 16: Ngậm máu phun người Mặt Lâm Vũ Chân hơi trắng bệch.
- Chương 17: Đây là mẹ tô Lâm Vũ Chân vừa họp xong liền thở phào nhẹ nhõm.
- Chương 18: Xe hơi sang trọng thì phải phô trương!
- Chương 19
- Chương 20: Giang Ninh đã mở miệng.
- Chương 21: “Con nó đang ngồi trên kia kìa!”
- Chương 22: Bà không hề biết, nếu không nhận được sự tha thứ của
- Chương 23: Trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi.
- Chương 24: “Anh đừng nghịch nữa”
- Chương 25: “Nói, có bao nhiêu người ra tay?”
- Chương 26: Hắn vung mạnh chân, mặt đất tựa như đang rung chuyển.
- Chương 27: Một chọi sáu bảy chục tên!
- Chương 28: Hiếu lầm, tất cả chỉ là hiểu lâm
- Chương 29: Anh không đủ tư cách
- Chương 30: Một trăm ngàn, mạng của họ còn không đáng một trăm ngàn?
- Chương 31: "Bây giờ tuyển người quá khó rồi, còn là ở nơi hẻo lánh
- Chương 32: "Anh trai tôi à?"
- Chương 33: "Tới rồi"
- Chương 34: Lâm Vũ Chân bị mắng thì vẻ mặt càng khó coi hơn.
- Chương 35: "Giang Ninh!"
- Chương 36: “Hừ, sếp Lâm có vẻ hơi coi thường Hắc Hổ tôi nhỉ”
- Chương 37: Gỡ không được nút thất chết
- Chương 38: Đến tìm phiền phức!
- Chương 39: Đã hỏi tao chưa?'
- Chương 40: Hắn đã cảnh cáo Hắc Hổ, nhưng Hắc Hổ không nghe.
- Chương 41: Gói hết cá lại
- Chương 42: Ai nói tôi muốn mua? Lâm Vũ Chân quay qua nhìn, Giang Ninh đến rồi.
- Chương 43: Nhưng bọn họ biết Giang Ninh thật sự không thiếu tiền.
- Chương 44: Uy hiếp Lâm Vũ Chân bĩu môi, có vẻ có tật giật mình.
- Chương 45: Hắc Long trở về à?
- Chương 46: Hoàng Ngọc Minh đang bán tống bán tháo rất nhiều cơ sở kinh doanh của mình.
- Chương 47: Cho anh cơ hội lại không biết quý trọng Giang Ninh bình tĩnh giống như đang đi dạo trong vườn nhà mình, trên mặt chẳng thấy có vẻ gì khẩn trương.
- Chương 48: Giang Ninh bước đến rồi vung chân đá.
- Chương 49
- Chương 50: Khai trừ