Chiến thần hào môn

Chương 816



Chương 816:

 

Khách hàng xung quanh đều nổi giận, cảm thấy bản thân bị hai ông già này đùa bỡn, vây chặt lấy hai người họ.

 

“Nói đi, muốn giải quyết việc này thế nào đây. Mẹ nó ông đây muốn đem đi tặng người, bây giờ xé mở đóng gói rồi còn đem tặng thế nào được?”

 

“Hai ông già các ông không ở nhà chơi cờ vua mà chạy đến khu mua sắm phát điên cái gì?”

 

“Mẹ chứ, ông đây định đi tặng bạn gái, nếu cô ấy nghĩ ông đây nhặt được thì ông đánh chết các người!”

 

Hai người Tân Mẫn bị vây quanh, không thể thoát ra, mấy người nóng tính còn sắn tay áo muốn ra tay tại chỗ.

 

“Tôi đền! Tôi đền cho các người còn không được sao?”

 

Tân Cương lại rút một sấp tiền ra chia cho bọn họ, lúc này mọi người mới thôi.

 

Mà nét mặt Tân Mẫn còn nhăn nhó hơn cả nuốt phải một con chuột chết, tức đến run rẩy cả người. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy rat “Làm gì vậy? Các người còn định gây rối sao?”

 

Nhân viên cửa hàng thấy hai người Tân Mẫn còn chưa chịu đi thì lên giọng, bây giờ anh ta tự tin cực kì: “Còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!”

 

Chát!

 

Tân Mẫn nâng tay tát mạnh, nhân viên bán hàng bị ông ta đánh lảo đảo sang một bên: “Gọi ông chủ cút ra đây cho tôi!”

 

Ông chủ còn đang muốn nổi giận, thấy Tân Mẫn kiêu ngạo   hung ác như thế thì lại nhút nhát nhụt chí.

 

“Ông… ông muốn làm gì?”

 

“Tôi là người nhà họ Tân!”

 

Tân Mẫn không khách sáo mà nhìn ông chủ chằm chăm, báo ra dòng họ. Ông chủ lập tức đổi nét mặt. Ông ta tất nhiên biết nhà họ Tân, là cấp trên trực tiếp của ông ta!

 

Thậm chí nguồn hàng giả của ông ta đều lấy từ nhà họ Tân, ông ta cực kỳ rõ ràng mục đích lần bán hàng giả này.

 

Lại không ngờ người nhà họ Tân lại đến đây!

 

“Ông ra đây!”

 

Tân Mãn tức giận khó nén: “Còn không thu lại toàn bộ hàng cho tôi? Đều là chính phẩm còn bán cái gì!”

 

Câu này nếu bị khách hàng bên ngoài nghe được thì hôm nay Tân Mãn đừng hòng thoát khỏi trung tâm thương mại này.

 

Ông chủ cung kính mời Tân Mẫn vào văn phòng, cẩn thận nói: “Tôi thật sự không biết gì cả, hàng lần này đều lấy trực tiếp từ chỗ tổng giám đốc Tân Huy, giống với lúc trước cả” Ông ta còn luôn tưởng là hàng giả, mấy ngày đầu bán có người đến chất vấn đều bị ông ta chắn về.

 

Nhưng sau đó cũng không ai tới trách cứ nữa, tựa như sản phẩm ông ta bán đều là chính phẩm vậy.

 

Ông ta là người hiểu rõ nhất, trong cửa hàng của mình nửa thật nửa giả, xen lẫn cùng bán, mua được hàng thật hay giả đều do vận may của khách hàng cả.

 

“Hàng từ chỗ Tân Huy sao có thể là hàng chính hãng được! Nếu ông dám lừa tôi, ông đừng hòng sống yên ở thị trường phương Bắc nữa” Tân Mẫn cười lạnh nói Ông chủ bị dọa run bần bật, liên tục nói: “Hàng của tôi thật sự đều lấy từ chỗ Tân Huy, chúng tôi vừa nhập một lô mới ngay đây này. Tổng giám đốc Tân còn nói giảm ba mươi phần trăm phí tổn cho chúng tôi coi như ưu đãi”

 

“Ông nói cái gì?”

 

Tân Mẫn giật mình, mở kiện hàng ông ta vừa chỉ, lại mở bao bì kiểm tra vài cái… đều là hàng thật.

 

“Đều là chính hãng” Nét mặt Tân Cương khó coi vô cùng, năm cổ áo ông chủ nói: “Ông nói rõ cho tôi, kiện hàng này thật sự lấy từ chỗ Tân Huy sao?”

 

“Thật hơn cả thật ạt” Ông chủ khóc không ra nước mắt: “Đều là lấy ở chỗ cậu ấy, giảm giá ba mươi phần trăm. Tôi còn nghĩ là dù dao cũng là hàng giả, giá rẻ một chút là bình thường, ai ngờ đều là hàng chính hãng chứ!”

 

Ông ta tất nhiên không thiệt thòi gì, phí tổn càng thấp thì chênh lệch lợi nhuận càng cao, có lỗ lã cũng là Tân Huy lỗ, nhà họ Tân lỗ, dù sao bọn họ chính là bên sản xuất!

 

Tân Mãn cảm giác có gì đó không đúng, gương mặt càng ngày càng khí nhìn, gần như muốn biến thành màu đen.

 

“Chỗ Tân Huy có vấn đề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 30 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status