Cô dâu của diêm vương

Chương 120: Ván cờ của cố nhân (3)



Tôi vốn dĩ đã rất lo lắng rồi, lại còn bị anh ấy quát như thế, không kìm được cũng quát lên với anh ấy: "Bụng, bụng bụng...

Anh thật sự quan tâm đến đứa bé này sao! Anh chỉ là quan tâm đến cái trận pháp của anh mà thôi! Trong lòng em thì anh trai em quan trọng hơn cái trận pháp đó của anh rất nhiều! Anh trai em mà có gì không hay xảy ra, em mới không thèm quan tâm đến cái pháp trận của anh như thế nào đâu!"

Sau một trận quát tháo, xung quanh trở nên im phăng phắc.

Tiếu quỷ sai bò rạp trên đất không dám nói gì, những người khác thì nhìn tôi như một đứa bị bệnh thân kinh vậy, đưa tay khua vào trong không khí gào thét lung tung.

Tùy bọn họ, bị bệnh thần kinh thì bị bệnh thân kinh, tôi vốn đĩ cũng không được bình thường rồi.

Gương mặt tuấn tú của Giang Lãnh hiện lên vẻ tức giận chưa từng có, những cuộc cãi vã giữa hai chúng tôi càng ngày càng trở nên quyết liệt, mức độ nhẫn nhịn của anh ấy đối với tôi đã đến gân sát tới điểm ranh giới.

Nói là tranh cãi, kỳ thực thì không hề có tranh, chỉ có tôi gào lên như muốn trút bỏ ra mà thôi, giữa hai chúng tôi chưa bao giờ có bình đảng, tôi không hề có chỗ để ngã giá với anh ấy.

Lúc này anh ấy đã tức giận đến mức không khí xung quanh như sắp đóng thành băng rồi, tôi không muốn nói xin lỗi, anh trai tôi không thấy đâu nữa, trong lòng tôi cuống cuồng gọi anh ấy, kết quả là anh ấy chỉ quan tâm đến cái thứ trong bụng của tôi mà thôi.

Sự quan tâm này xuất phát là có mục đích, căn bản là không phải xuất phát từ tình cảm.

Không cần biết là vào ban đêm có thân mật đến như thế nào đi chăng nữa, kể cả là có quấn lấy nhau giao hợp đến sáng cũng không muốn tách rời cũng không cách nào che giấu đi được sự thật tôi chỉ là một công cụ mà thôi, ngay từ đầu đã là như vậy.

Tôi cắn chặt môi cúi đầu xuống, nhìn thấy anh ấy nắm chặt tay cố gắng kìm nén lại cơn tức giận, mu bàn tay nổi cộm lên những mạch gân xanh.

".

Muốn làm cái gì chứ? Lại còn muốn đánh tôi nữa sao? "Em câm mồm lại cho ta, ngoan ngoãn đứng sang một bên, Mộ Lan Lăng, ta mà lại thấy em dám động đậy thêm một lần nữa thì sẽ trói buộc em lại đấy!"

Anh ấy nghiến răng gâm khẽ lên một câu, đưa tay túm lấy vai tôi, đẩy tôi ra phía sau lưng của anh ấy.

Tôi loạng choạng hai bước, đứng ở dưới mái hiên nhà thấp, tức đến rớt cả nước mất.

Giang Lãnh nhún người nhảy lên, tay vịn lên bờ tường nhảy vào bên trong.

Tôi cũng muốn được đi vào trong đấy xem nữa! Tôi đứng ở đây, không thể chính mắt nhìn thấy bên trong đó, trong lòng lo lắng muốn chết đi được! Tiểu quỷ sai quỳ ở bên cạnh chân tôi, đưa tay kéo vạt áo tôi lắc lắc, nói: "Đừng khóc mà...Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Nữ chủ nhân...

Hai chúng tôi bây giờ không có nhiệm vụ nào khác cả, chỉ là luôn đợi cô gọi đến mà thôi, ông Thành Hoàng nói là đây là lệnh của Đế Quân đại nhân...

chuyện nhỏ nhặt như thế này mà Đế Quân đại nhân cũng đích thân căn dặn, điều đó nói lên là Đế Quân đại nhân vẫn là rất quan tâm đến cô đây..."

Tôi thèm vào ấy! Anh ấy quan tâm nhất là cái thứ ở trong bụng của tôi! Tôi tin vào những lời nói của anh ấy hết lần này đến lần khác, dẫu sao kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng là mất mạng mà thôi, chỉ cần bố và anh trai tôi không có chuyện già là được rồi.

Hiện giờ bố tôi vừa mới tỉnh dậy, còn đang năm trong bệnh viện hồi phục, anh trai tôi thì lại biến mất! Mắt của tôi rất nóng, nước mắt không ngừng rơi xuống, cả thời gian vừa rồi đều là anh trai tôi chăm sóc cho tôi, anh ấy mà có chuyện ngoài ý muốn gì, tôi sẽ phải làm sao đây chứ? Lúc tôi đang khóc rất là ghê gớm thì đột nhiên nghe thấy cảnh sát Tiết Hòa gào lên một câu: "Ai đang ở đó?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, có một bóng đen ở không xa thò đầu ra nhìn chúng tôi, nghe thấy tiếng quát đó, lập tức rụt đâu bỏ chạy.

Ai lại có tật giật mình như thế chứ! Tiết Hòa và đồng nghiệp lập tức đuổi theo! Hai người bọn họ chen vào trong cái đường chật hẹp có cái rãnh thải nước ấy, đạp lên song sắt của cái cống rãnh ấy tiến lên phía trước để đuổi theo.

Tiết Hòa đột ngột nói: "Ý, ở đây có một cái điện thoại này!"

Tôi bỗng sững người, lẽ nào là điện thoại của lão Trân? Lúc đó tôi nghe thấy điện thoại của ông ta rơi xuống, sau đó thì không có ai trả lời nữa.

Tôi vội vàng chạy đến nhìn, Tiết Hòa ngồi xổm trên song sắt của cái rãnh, đang cố thử nhấc cái song sắt ấy lên, đồng nghiệp của anh ta đã chạy đi đuổi theo cái bóng đen đấy rồi.

"Anh đi đuổi theo đi! Để tôi cạy cho!"

Tôi thúc giục Tiết Hòa, anh ấy trả lời một tiếng rồi chạy về phía trước.

Tôi đang chuẩn bị tìm một cái gậy để làn đòn gánh, quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Lãnh chạy đến, anh ấy tức giận nói: "Mộ Lan Lăng! Em thật là coi lời ta nói chỉ là nói đùa thôi sao? Tôi đã nói là em mà dám động đậy thì tôi sẽ nhốt em lại, em nghe không vào tai à?""Nhốt lại thì nhốt lại! Đợi đến khi tìm được anh trai, em..."

Tôi nói chưa xong thì cổ họng đã như bị bóp nghẹt lại, không phát ra được tiếng nào nữa, từng đốt xương cốt trên người cũng như bị bó chặt lại, đến đầu ngón tay cũng không cách nào cử động được.

Giang Lãnh tức đến mức lồng ngực phập phồng, tôi...

Tôi chỉ là lo lắng cho anh trai của mình mà thôi, có tội lỗi gì to tát đâu chứ? Anh ấy lại thật sự dùng thuật trói buộc trên người tôi! Lần trước cũng như thế này! Khiến cho cả người tôi không cách nào cử động được, cũng không thể nói được! Khiến cho tôi ngoài chảy nước mắt ra, chỉ có thể nhìn anh ấy hy vọng là sẽ dịu dàng với tôi một chút! "Đừng có mà thách thức lòng kiên nhẫn của ta đối với em, lời ta nói ra, đừng coi là gió thổi bên tai"

Ánh mắt lạnh lùng của anh ấy thoáng qua một vẻ dữ dẫn.

"Mộ Lan Lăng, nếu như em có được một chút tự biết mình là ai thì có một số việc không phải là chỉ cần em dũng cảm quên mình là có thể làm được! Huống hồ em cũng không thể dũng cảm quên mình được!"

Vâng, đúng thế, tôi không thể dũng cảm quên mình, tôi có thể xảy ra chuyện, nhưng mà cái thứ trong bụng của tôi thì tuyệt đối không thể có chuyện gì! Tôi nghe thấy dồn dập bước chân, trong đó có tiếng giày cao gót nện lên nền gạch đá.

"Đế Quân đại nhân, chúng tôi đến muộn rồi sao?"

Thấm Thanh Hà nhìn thấy tôi, lập tức nhìn vào không khí ở bên cạnh tôi.

"..

Căn nhà bị niêm phong chết đó là của ai vậy, tại sao lại bị niêm phong, lập tức điều tra rõ ràng; trong sân có một rãnh nước, song sắt trên đó đã lỏng lẻo, người gây có thể bò qua được, cho người từ đằng sau dò theo tung tích xem có tà khí không, tìm tất cả mọi cách, dùng tốc độ nhanh nhất tìm cho ra Mộ Vân Thiên"

Giang Lãnh lạnh lùng nhìn tôi, miệng thì vẫn không ngừng căn dặn Thẩm Thanh Hà.

"Vâng! Ngài còn gì căn dặn nữa không ạ?"

Thẩm Thanh Hà hỏi.

"..

Đưa Mộ Lan Lăng đi, trông chừng cô ấy cho tốt!"

Giọng điệu băng giá của anh ấy khiến tôi đau lòng.

Có phải là tôi chỉ cần có một chút bức xúc là sẽ bị anh ấy nghiêm khắc đối đãi không? Ảnh mắt với vẻ trêu đùa và đôi môi hơi cong lên với điệu cười tà ma ấy chỉ tồn tại trên giường, lúc anh ấy tâm trạng vui vẻ thôi sao? "Vâng."

Thẩm Thanh Hà cung kính cúi người.

Giang Lãnh biến mất trước mắt tôi, tôi không biết là anh ấy đi đâu.

Thẩm Thanh Vân đi từng bước tiến đến gần tôi, khinh rẻ bĩu môi nói: "Thật là chưa thấy ai như cô, mới hầu hạ Đế Quân đại nhân có mấy tháng thôi mà đã khiến cho ngài ấy tức giận đến như vậy rồi, đúng là ngu chết đi được mà!"

Cô ta đưa tay lên búng ngón tay một cái, phía sau lưng tiến lên hai người thanh niên Càn đạo.

"Đưa cô Mộ đây lên máy bay trực thăng, tôi đích thân đưa về trông nom...

Cô ấy là khách quý, mấy người cẩn thận một chút, rụng một sợi tóc cũng không được, hiểu chưa hả?"

Cô ta lạnh lùng nói.

"Vâng."

Hai nam đệ tử đi lên trước.

Tôi cứng đờ người không thể cử động được, giống như là bị dùng bùa trói buộc vậy, ngoại trừ hít thở, tim đập, chớp mắt và rớt nước mắt ra thì không thể làm gì khác được.

Hai Càn đạo của nhà họ Thẩm này cẩn thận vác tôi lên như vác một xác chết vậy, đưa tôi từ trong con ngõ tối tăm đi ra một bãi đất trống, có hai chiếc máy bay trực thăng loại nhỏ của nhà họ Thẩm đang đỗ ở đó.

Bọn họ đặt tôi nằm ở băng ghế đằng sau, cửa của máy bay trực thăng đóng lại, tôi nhìn thấy bảng đồng hồ của gian lái máy bay lúc sáng lúc tối, nước mất thì cứ thế rơi xuống trên đệm ghế.

Giang Lãnh nói rồi, anh ấy thật sự muốn đối xử tàn nhẫn với tôi thì có đến hàng trăm cách để trói buộc tôi, câu nói này quả nhiên là không hề lừa tôi, anh ấy nói được là làm được.

Anh ấy chỉ cân giơ một ngón tay lên là có thể khiến tôi ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Còn lúc này thì anh trai tôi không ở đây, không có ai giúp tôi mắng anh ấy cả, không có ai an ủi tôi hết, không có ai chọc ghẹo tôi, khiến cho tôi cười ngu ngơ đối mặt với nước mắt.

Ào ào ào...

Cửa máy bay lại một lần nữa được mở ra, người lái máy bay và Thẩm Thanh Hà đi vào.

"Quay về nhà họ Thẩm."

Thẩm Thanh Hà đưa mắt nhìn tôi với vẻ khinh bỉ giễu cợt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 10 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status