Cô vợ tái sinh

Chương 405





Chương 405: Chạy trốn

“Đã đi lâu như vậy rồi, còn bao lâu nữa mới tới?” Vạn Thanh Thanh chưa từng lo lắng như vậy, thường có người tiến vào núi kiểm tra, nếu bọn họ không biết rõ tình hình giao thông, hơn nữa khe núi có nhiều chỗ trốn, đã sớm bị bắt được.

“Đúng là xui xẻo, sắp tới rồi, nhưng hình như phía trước bị ai phong tỏa rồi… Trước đây nơi này tám trăm năm cũng không có người ngoài, lần này có nhiều người như vậy, đám phụ nữ mua về sắp tác yêu rồi!”

“Yên tâm đi, bọn họ đều có thủ đoạn giấu người, không sao đâu.”

Hoàng lão đại hơi chột dạ nói.

“Tiểu bạch kiểm” không nghĩ quá nhiều, mang theo Hoàng lão đại đi đường vòng, trời đã lạnh, hơn nữa bọn họ đi cả chiều tới giờ, không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi, uống nước.

“Tiểu bạch kiểm” dành chút thời gian nhìn đi động để chế độ yên lặng, kết quả không nhìn còn khá, vừa nhìn thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

Mẹ kiếp, hơn một trăm cuộc gọi nhỡ! Đây là lửa đốt tới nhà hay động đây? Sợ tới mức anh ta vội vàng gọi điện thoại lại!

Đối phương không cần một giây liền nghe máy, mở miệng liền hỏi, “Da trắng, Hoàng lão đại không phải là cậu dẫn đường đấy chứ?”

“Tiểu bạch kiểm” vừa nghe, thấy đám Hoàng lão đại đang nhanh chóng ăn gì đó, lén lút đi xa một chút, vẻ mặt cầu xin tha thứ nói.

“Lão đại, em không cố ý muốn dẫn người vào núi, Hoàng lão đại cho em mười vạn, em nộp năm vạn được không?”

Anh ta vừa nói xong, trước mắt người ở bên kia điện thoại bỗng tối sầm, thiếu chút nữa không thở nổi!

“Mười vạn mười vạn! Cậu muốn chết à!”

Đối phương đã không còn sức mắng chửi, một lúc lâu sau, mới hữu khí vô lực nói.

“… Tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, cậu nhất định phải phân rõ giới hạn với bọn họ! Thôi quên đi, bây giờ cậu muốn phân rõ giới hạn cũng muộn rồi, cảnh sát đã để mắt tới cậu, thật sự không được, cậu giao bọn họ ra, tuy cậu phải ngồi tù, nhưng tốt hơn là mất mạng! Yên tâm, trong nhà cậu chúng tôi sẽ giúp cậu trông coi, chỉ cần cậu không bán đứng chúng tôi ra, tổ chức sẽ cho nhà cậu 20 vạn tiền nuôi dưỡng! Nếu không đồng ý, vậy cậu đi chết đi!”

Đối phương nghiêm túc ra lệnh như vậy, khiến “tiểu bạch kiểm” bị dọa sợ!

“Sao lại thế này! Chúng em ít người, lại không bị bắt, vì sao đột nhiên em phải đi tự thú…”

“Ngu ngốc! Cậu có biết người phụ nữ Hoàng lão đại mang theo là ai không? Là Thương Trăn! Từng nghe chưa? Chưa từng nghe, không sao, cậu nghe nói tới nhà họ Phong không? Thương Trăn là vợ của gia chủ nhà họ Phong! Sao cậu không đi bắt cóc vợ của tổng thống luôn đi?”

Lúc đó, “tiểu bạch kiểm” như bị sét đánh! Mặt anh ta vốn trắng, chỉ trong chớp mắt trở nên như người chết.

“Phong… Nhà họ Phong?”

“Có nghe thấy không! Đi tự thú! Người ta có thể nể mặt cậu giúp tìm người, giảm cho cậu ngồi tù mấy năm, cậu chỉ còn một con đường này thôi! Nhanh tự thú! Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng khai chúng tôi ra, nếu không người nhà cậu sẽ ăn không khí đấy!”

Một lúc lâu sau “tiểu bạch kiểm” mới biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào, cả người giống như rơi vào trong nước đóng băng, không có khả năng nhúc nhích.

Anh ta thật sự là nước vào não mới lên thuyền giặc với Hoàng lão đại, vì mấy vạn mà chôn vùi mình cả đời! Nhưng bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi, anh ta đi qua cãi nhau với người ta một trận, để lộ mình, còn không bằng báo cảnh sát!

Chỉ mong người kia thấy anh ta tự thú, có thể nương tay…

“Đúng, báo cảnh sát! Báo cảnh sát!”

Đối phương nghe anh ta nói vậy mới yên tâm, “Nhớ kỹ! Ngàn vạn lần đừng khai người khác ra ngoài, nếu không cậu chết trong tù cũng không có ai nhặt xác cho cậu đâu!”

Sau khi nói xong, đối phương lập tức tắt điện thoại, hơn nữa dựa theo hành động này, chỉ sợ ngay cả sim cũng hủy.

Trên mặt “tiểu bạch kiểm” xuất hiện đau buồn phẫn nộ, oán hận mắng, nhưng động tác rất nhanh không chậm!

Anh ta nghĩ, nhân vật lớn kia để ý người phụ nữ này như vậy, nếu anh ta nói ra yêu cầu, tha cho anh ta anh ta mới giao người, không biết đối phương có đồng ý không…

Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, nói không chừng đối phương nóng vội quá, thật sự tha cho anh ta?

Nghĩ như vậy, anh ta vội vàng ấn “110” còn mở miệng mắng, “Đúng là xui xẻo! Các người tự mình muốn chết vì sao còn kéo tôi chết cùng? Đi chết đi! Các người đều đi chết đi!”

Anh ta còn chưa kịp ấn nút gọi, đột nhiên bị một tảng đá đập ngã xuống đất! Nhưng sức lực của đối phương hơi yếu, anh ta bị đập mơ hồ, nhưng không ngất đi, đầu đầy máu ngã xuống đất, anh ta ngẩng đầu, thì thấy vẻ mặt hơi hung dữ của Vạn Thanh Thanh!

“Anh muốn báo cảnh sát sao?”

Cô ta nhặt di động rơi trên đất lên, phát hiện anh ta thật sự báo cảnh sát, chỉ trong chớp mắt, đôi mắt của cô ta có thể dùng khủng bố để hình dung!

“Tôi…” “Tiểu bạch kiểm” bị đập không nói được nên lời, ngay cả kêu đều không kêu được, chỉ có thể nhìn Vạn Thanh Thanh cầm tảng đá nhuốm máu chậm rãi tới gần.

“Tất cả mọi người đều giúp đỡ kẻ tiện nhân kia! Tất cả mọi người đều muốn hại tôi! Nếu là như vậy, các người chết hết trước đi!”

Nói xong, cô ta đập mạnh vào đầu “tiểu bạch kiểm”, đầu tên kia nghiêng sang một bên, không rõ sống chết.

Động tĩnh bên phía bọn họ kinh động Hoàng lão đại, kết quả vừa đi tới, thì thấy toàn thân Vạn Thanh Thanh đầy máu, mà “tiểu bạch kiểm” ngã xuống không dậy nổi, anh ta hoảng sợ, giọng nói cũng thay đổi rồi!

“Cô đang làm gì thế?”

Hoàng lão nhị đi qua kiểm tra hơi thở của “tiểu bạch kiểm”, sắc mặt trắng bệch, giọng nói hơi run!

“Anh… Anh ta, anh ta chết rồi!”

“Vậy mà cô dám giết người?” Hoàng lão đại nhìn chằm chằm Vạn Thanh Thanh với vẻ khó mà tin, mà trên mặt Vạn Thanh Thanh đầy khinh thường.

“Anh ta muốn báo cảnh sát, tôi chỉ ra tay trước chiếm được lợi thế, nếu không thì đợi cảnh sát tới bắt chúng ta sao?”

Cô ta ném tảng đá trong tay đi, nhìn chằm chằm anh em nhà họ Hoàng, vẻ mặt bất thiện nói, “Hơn nữa, đã tới nước này rồi, con đường kế tiếp các anh biết đi thế nào không?”

Trong lòng Hoàng lão đại phát lạnh, sợ người khác báo cảnh sát cũng không cần giết người mà! Hơn nữa giết người xong còn không cảm thấy áy náy, cô gái gần hai mươi trước mặt đúng là đáng sợ!

Anh ta không khỏi khẩn trương hơn.

“Tôi… Tôi biết đại khái.”

Vạn Thanh Thanh cười mỉa, “Vậy được rồi, bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, bị bắt, tôi không dễ chịu, các anh cũng không tốt quá đâu, vẫn nên sớm làm xong chuyện, sớm lấy được tiền mới là chuyện đúng đắn!”

Hoàng lão nhị nói, “Vậy, vậy khi nào cô đưa tiền cho chúng tôi?”

Vạn Thanh Thanh nói, “Chỉ cần đưa Thương Trăn tới đó, tôi sẽ gọi điện thoại bảo người của tôi chuyển tiền cho các anh, hơn nữa, không phải lúc trước đã cho các anh tiền đặt cọc rồi sao? Còn sợ tôi chạy à?”

“Được rồi!” Hoàng lão đại liếc mắt nhìn Vạn Thanh Thanh một cái, nghiến răng nói, “Giấu thi thể đi trước đã, xong chúng ta đi ngay!”

Vạn Thanh Thanh cũng biết nặng nhẹ, tự mình giúp bọn họ giấu thi thể, kết quả lúc quay về dưới tàng cây, Thương Trăn đã biến mất!

Dưới đất có một đoạn dây thừng, dùng để trói, Thương Trăn tốn rất nhiều sức lực, mới cởi được dây thừng ở chân ra!

“Đáng chết! Quả nhiên là cô ta luôn giả vờ ngủ!” Vạn Thanh Thanh tức giận tới mức mắng to! Mà Hoàng lão đại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

——————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1816 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status