Con thiên tài và bố tổng tài

Chương 1607



Chương 1607

Dù sao giờ nhìn Tô Nhan có vẻ gầy đi rất nhiều, mang theo vẻ đẹp mong manh dễ vỡ, cậu cho rằng mình đã chuẩn bị xong hết rồi, giây phút gặp lại này, vẫn bị bộ dạng, khí chất của cô hấp dẫn.

Tô Nhan luôn có một loại hấp dẫn trời sinh, có thể là vì là một người con gái trâm tính, cô mang theo một trách nhiệm không thể từ bỏ, mang theo nỗi đau khổ không thể trốn chạy, sự đau khổ đó bồi bổ cho tâm hồn như sắp chết của cô, sinh ra sự trói buộc xiềng xích, cô có một loại nghị lực làm cho người khác phải mê đắm, giống như kẹo có độc vậy, ngọt ngào, kiều diễm lại mong manh dễ vỡ.

Một lần rồi một lần, đang chuộc tôi.

Một lần rồi lại một lần cứ như lại phạm Đường Duy cảm thấy, cậu chết trong đôi mắt của cô hàng nghìn, hàng vạn lần.

Đôi mắt xám xanh này thực sự là tội ác mê hoặc con người.

“Em đến một mình sao?”

Đường Duy vô thức đưa tay ra: “Đến một mình, thì anh đưa em~—’ “Ba tôi đưa tôi đến” Tô Nhan lùi về sau một bước, động tác trong vô thức này làm cho ánh mắt Đường Duy như bị đâm trúng vậy, cô lại nhìn tấm bia mộ một cái, khẽ nói: “Không ngờ anh sẽ đến thăm Nghiêu Nghiêu”“

“Cũng liên quan đến anh”

Đường Duy cúi đầu: “Nếu như năm đó anh sớm nói rõ ràng với Từ Dao…”

Tô Nhan rùng mình một cái, sau đó khoát tay: “Đừng nói những thứ đấy nữa, Đường Duy, dù sao nhà họ Từ cũng biến mất rồi, Từ Dao cũng chết rồi, ngồi tù này, tôi không hề hối hận.

Cho dù có lãng phí thanh xuân.

“Anh…”

Đường Duy dừng một chút, cậu có chút muốn ôm cô.

Hoặc là nói, mấy năm nay, cậu điên cuồng nhớ về cô, trên mặt càng thờ ơ, thì trong lòng lại càng điên cuồng, giờ cậu muốn ôm cô, ôm chặt mà mang cô đi.

Sau đó dung hòa, trong xe hay là bên ngoài, cậu đêu muốn làm với cô ấy, muốn dung nhập vào cơ thể cô, nhiều năm như vậy cậu muốn cạy mở linh hồn bướng bỉnh của cô, cậu muốn gắn mình vào trong đó, cho dù thế nào đi nữa, hơi thở của cậu, còn có chất lỏng của cậu, đều muốn đi vào.

Cậu không có chỗ phát tiết dục vọng mà chỉ có thể đứng kêu gào, mạch máu và trái tim đã sắp không thể tiếp nhận được sức nặng này nữa.

Tô Nhan, em quá hấp dẫn người khác rồi.

Anh muốn đôi mắt của em, vĩnh viễn, chỉ nhìn một mình anh.

Mà dưới tâm tình hỗn loạn, Đường Duy lại chỉ nói một câu ngắn gọi: “Bảo ba em về đi, anh đưa em về.”

Sau mấy chữ ít ỏi đó, là lý trí sắp biến vào hư vô của cậu.

Tô Nhan có chút khó tin, lại thấy Đường Duy lập tức mở miệng: “Hoặc là nói, giờ chạy đi.”

Tô Nhan ngẩn người ra, vô thức mà dùng loại ánh mắt mơ hồ, mong manh mà nhìn Đường Duy, mà ánh mắt này, đã phá hủy toàn bộ lý trí của Đường Duy.

Cậu tiến lên trên một bước, trái tim trong lồng ngực đang đập kinh hoàng.

Cảm giác này quay lại rồi.

Quay lại rồi, điên cuồng mà thiêu đốt.

“Giờ chạy liền, nếu không thì…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status