Công tước

Chương 285: Tiểu ngũ chính trực.4


Cô ngồi đó nhìn Công Tước đại nhân với vẻ mặt vô tội, ánh mắt đáng thương.

Công Tước đại nhân thở dài, giơ tay lên đỡ trán, anh hơi ngừng lại một lát rồi hỏi: “Em không biết trong phòng khách sạn có áo tắm à? Còn mang quần áo vào cho anh làm gì?”

Cung Ngũ trợn tròn mắt, vẻ mặt không phục, cô có lòng tốt mà, lòng tốt đấy.

Công Tước đại nhân nhíu mày, “Còn không vui à?”

Cung Ngũ lại chuyển sang liếc xéo, vẫn không để ý đến anh.

“Tiểu Ngũ!”

Cung Ngũ đành phải khôi phục lại trạng thái bình thường, “Bên ngoài có người gõ cửa bảo em mang quần áo cho anh, em tưởng lát nữa anh sẽ mặc. Em đã đứng ngoài cửa hỏi anh rồi nhưng anh không trả lời, em cũng không còn cách nào khác nữa cho nên mới đành phải mang vào trong cho anh!”

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Vậy trước đây em cũng như vậy à? Ví dụ như khi Bộ Sinh tắm, em cũng xông vào phòng tắm như vậy à?”

“Em có phải là kẻ háo sắc đâu, sao em phải xông vào phòng tắm lúc anh ta đang tắm làm gì chứ? Hơn nữa anh ta có liên quan gì đến em đâu!”

Công Tước đại nhân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bức bách trong lòng cũng tan biến đi, giọng nói cũng thoải mái hơn đôi chút, “Vậy sao em lại cứ thế xông vào nhà tắm?”

Cung Ngũ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hùng hồn đáp lại: “Anh Tiểu Bảo, anh quên rồi à? Chính anh nói là khi nào về sẽ cho em xem đấy nhé!”

Công Tước đại nhân: “…”

Lại một lần nữa không biết phải nói gì.

“Vậy bây giờ em còn muốn xem nữa không?”

Cung Ngũ bịt mũi lại, liều mạng lắc đầu: “Không không không! Anh đừng hiểu lầm, em thực sự không phải là nhất quyết phải xem...”

Chủ yếu là vì cô vừa mới nhìn thấy rồi, đến giờ vẫn còn thấy hơi kích động. Cô phải hòa hoãn lại một chút đã, nếu không nhỡ chẳng may cô mất máu quá nhiều rồi chết không kịp ngáp luôn thì mất mặt lắm.

Công Tước đại nhân xoa huyệt thái dương, gật đầu, có chút lo lắng nhìn trán cô thăm dò, hỏi: “Em thấy khó chịu ở đâu à?”

Cung Ngũ lắc đầu, “Không, em vẫn khỏe.”

“Chỉ là bị nóng trong người thôi à, đợi một chút, anh đi rót nước cho em.”

Công Tước đại nhân mang nước đặt vào trong tay cô, “Em uống nhiều vào, nước ấm đấy, uống được rồi.”

“Anh Tiểu Bảo, em thấy cách tốt nhất để làm bớt nóng trong là uống nhiều nước đá, như vậy mới có hiệu quả được, có phải em nên ăn những đồ nhiều đá không?”

“Con gái thân nhiệt lạnh, không nên ăn nhiều đá.”

Cung Ngũ vội nói: “Người em nóng lắm, thân nhiệt không lạnh một chút nào hết, em khác với những người khác, anh không tin thì thử xem.” Nói xong, cô kéo cổ áo Công Tước đại nhân lại gần, “Thực sự là nóng lắm mà, cho dù là vào mùa đông lạnh ngắt em cũng vẫn ấm, mẹ em nói khi em còn nhỏ mẹ em thích nhất là ôm em ngủ, vì không cần dùng đến túi sưởi.”

Công Tước đại nhân nhìn cô chằm chằm, ánh mắt... có chút kỳ quái.

Cung Ngũ giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng lên, “Anh Tiểu Bảo, thực ra em không hề có ý nghĩ giở trò lưu manh với anh đâu, em chỉ bất cẩn nên mới nói ra như vậy thôi. Haizz, phải làm sao đây, anh Tiểu Bảo nói xem một cô gái thẳng tính như em có phải là dễ khiến người khác không thích lắm không?”

“Tiểu Ngũ.” Công Tước đại nhân đột nhiên lên tiếng, nói một câu nói không liên quan chút nào, “Em ra nước ngoài học có được không?”

Cung Ngũ ngẩn người, chớp mắt, “Mẹ em không cho em đi.”

“Còn em thì sao, em có muốn đi không? Nếu em muốn thì anh sẽ có cách cho em đi được.”

Cung Ngũ bĩu môi, hít hít mũi, buồn bực nói: “Hay là... thôi đi...” Rồi lại có chút bất an ngẩng đầu lên nói: “Anh đừng giận nhé, thực ra em không xa mẹ em được. Khi còn nhỏ em nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, còn trốn ở những nơi mẹ em không biết, mẹ em sợ nhất là để lạc mất em nên luôn nói là em phải luôn luôn ở bên cạnh mẹ em. Lúc em thi đại học được điểm thấp, mẹ em có một người bạn có chút quan hệ ở Đại học Vân Thành nhưng mẹ nhất quyết không cho em đi, cứ quyết đi tìm mối quan hệ khác để cho em vào Đại học Thanh Thành, chỉ vì để em ở gần mẹ hơn. Anh Tiểu Bảo, em không thể làm mẹ em buồn lòng được.”

Công Tước đại nhân nhìn cô, sau đó anh gật đầu cười nói: “Anh hiểu rồi, anh chỉ hỏi đại vậy thôi, Tiểu Ngũ không cần lo lắng quá. Huống hồ anh và cô Nhạc không thể so sánh với nhau được, cô ấy chăm sóc em mười tám năm, còn anh mới chỉ quen em được nửa năm, không sao đâu.” Anh giơ tay ra, năm đầu ngón tay đan vào bàn tay cô, siết chặt lấy, anh cười nói: “Anh và Tiểu Ngũ còn có một khoảng thời gian rất dài để quen nhau, cho nên không sao hết, Tiểu Ngũ không cần phải thấy áy náy.”

Cung Ngũ mím môi nhìn anh, rồi ra sức gật đầu: “Ừm, em biết ngay là anh Tiểu Bảo tốt nhất nhất nhất rồi mà!”

Nói xong, dường như cô lại bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cô nhấc bàn tay đang nắm chặt tay Công Tước đại nhân lên rồi hơi buông lỏng ra. Cô nâng tay anh lên, đưa đến trước mặt rồi ngắm nghía: “Anh Tiểu Bảo, sao tay anh lại đẹp thế này nhỉ?”

Ánh mắt Công Tước đại nhân nhìn cô có chút khác lạ khiến Cung Ngũ tim đập loạn nhịp, “Anh Tiểu Bảo, em thích nhất là tay của anh đấy!”

Công Tước đại nhân: “…”

Cung Ngũ ngưng một chút, vội vàng sửa lại: “Em cũng thích anh Tiểu Bảo nữa! Tất cả mọi thứ trên người anh Tiểu Bảo em đều thích hết.” Cười ngây ngốc hai tiếng, dường như cô lại bỗng dưng nhớ ra điều gì: “Có cần em sấy tóc cho anh không? Tóc anh vẫn còn ướt đây này.”

Cô hít mũi thấy mũi đã khô, liền cẩn thận rút hai viên giấy trong mũi ra, quả nhiên máu đã ngừng chảy, cô hưng phấn đứng lên, nói: “Anh Tiểu Bảo, em nói cho anh biết, trước đây khi ở nhà em hay tắm rửa gội đầu xong không sấy khô tóc đã đi ngủ, sau đó em bị ốm, còn phải đến bệnh viện nữa. Anh nói xem gội đầu xong mà không sấy tóc để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào? Nào nào, để em sấy tóc cho anh!”

Cầm máy sấy tóc ra, cô ấn Công Tước đại nhân ngồi xuống sofa, cắm điện, tiếng ù ù vang lên.

Công Tước đại nhân yên tĩnh ngồi đó, máy sấy tóc bị cô khua loạn lên, một lúc gí sát vào da đầu nóng muốn chết, một lúc lại cách quá xa không có tác dụng gì.

Công Tước đại nhân thực sự... không biết phải làm sao.

“Tiểu Ngũ, được rồi.” Anh cười, nhìn cô nói: “Được rồi Tiểu Ngũ, em vất vả rồi.”

Cung Ngũ nghe vậy liền tươi cười đặt máy sấy tóc về chỗ cũ, rồi lại chạy ra, cầm theo cây lược trong tay, “Anh Tiểu Bảo, em chải đầu cho anh.”

Kết quả cho dù lược hay tóc đều không nghe lời của cô, cô muốn chải ra sau thì tóc cứ muốn xô về đằng trước, cứ thế vòng đi vòng lại mãi khiến cô nổi giận, “Anh Tiểu Bảo, sao tóc anh cứ không chịu nghe lời thế?”

Công Tước đại nhân thở dài, kéo tay cô ngồi xuống, “Được rồi, nó không nghe lời thì mặc kệ nó đi.”

Cung Ngũ tức giận đặt cây lược xuống rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, cầm tay anh quan sát tỉ mỉ.

Cô đã nhớ nhung suốt bao lâu rồi nhỉ? Trước đây chỉ có cơ hội nhìn từ xa, lần này được dựa sát gần thế này, cuối cùng cô cũng được nhìn tỉ mỉ chi tiết rồi. Lần này cô không nói gì nữa, tránh để chẳng may lại nói gì sai làm anh giận nữa.

Bàn tay của một người đàn ông ra sao Cung Ngũ không biết, nhưng cô chắc chắn một điều rằng tay của Công Tước đại nhân chắc chắn là đẹp nhất trong số tất cả đàn ông cô từng được gặp. Điều quan trọng nhất là đôi bàn tay này còn biết đánh đàn nữa! Nghĩ thôi đã thấy trái tim nhỏ bé đập thình thịch rồi!

Cô nhìn ngang nhìn dọc nhìn nghiêng nhìn thẳng, tóm lại là vần vò bàn tay anh ở mọi góc độ, còn bắt anh tạo dáng tay theo một tư thế, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại.

Công Tước đại nhân: “…”

Tay của Công Tước đại nhân cố ý cử động một chút, Cung Ngũ đã đè lại, còn nói thêm: “Đừng động mà! Khi nào em bảo cử động thì anh mới được cử động...” Quan sát một chút, cô chép miệng, nói: “Được rồi, anh cử động tự do đi!”

Công Tước đại nhân: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.3 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status