Cuồng thám

Chương 206 : Chương 206KẾ HOẠCH QUẤY RỐI



“Đại ca à, không cần phải thế chứ?” Triệu Ngọc nhìn thấy Tô Dương đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, nói với vẻ kinh ngạc: “Có chuyện gì anh gửi tin nhắn cho tôi là được rồi mà? Anh nhìn anh xem, Frankenstein đấy à...”.

Quả thật là thế, Tô Dương có dáng người cao to, bờ vai rộng. Nay anh ta đột nhiên ăn mặc thế này, trông quái dị hệt như mấy nhà khoa học điên khùng vậy.

“Không phải chứ, tôi mặc như thế mà cậu cũng nhận ra được?” Tô Dương cởi khẩu trang ra rồi vội vàng đưa cho Triệu Ngọc một cái điện thoại.

Hắn nhìn xong, bỗng cảm thấy cả người đang run lên.

Thứ mà Tô Dương đưa cho hắn lại là một cái điện thoại cục gạch!

Mẹ nó, đầu tiên là cái điện thoại con nít của Miêu Anh, bây giờ lại có thêm một cái điện thoại cục gạch!?

“Sau này chúng ta liên lạc bằng cái này đi! Số điện thoại mới của tôi cũng đã lưu trong này rồi!” Tô Dương nói một cách nghiêm túc: “Tôi sợ đường dây điện thoại của các cậu không an toàn!”.

Hừ hừ...

Triệu Ngọc khẽ cười lạnh...

Được lắm... Mấy người đang hợp tác với nhau để lừa tôi đấy hả?

Nếu không phải do máy nghe lén và camera nhìn lén chỉ còn một cái, thì có tin là bây giờ tôi gắn lên người anh liền không?

“Giữ cho tốt đấy! Loại này có bảo mật chống nghe lén! Đắt lắm đấy!” Tô Dương vẫn nói tiếp với vẻ hết sức nghiêm túc: “Cấp trên cũng có thể định vị vị trí của cậu, cố gắng đem theo bên mình suốt 24 tiếng!”.

“Haiz!”

Triệu Ngọc nắm chặt nắm đấm. Lúc đó, hắn thật sự muốn ném luôn cái điện thoại cục gạch xấu xí này lên mặt anh ta.

“Triệu Ngọc, có nhiệm vụ!” Tô Dương nói với vẻ thần bí: “Mục tiêu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kĩ thuật Thiên Long. Cậu chỉ cần làm đúng nghề của mình, đến chỗ bọn họ gây rối là được rồi!”

“Trưởng phòng Tô, thành thật xin lỗi!” Triệu Ngọc trả chiếc điện thoại lại một cách dứt khoát: “Có biết vụ án Miên Lĩnh không? Bây giờ đã đến giai đoạn quan trọng, tôi không có thời gian rảnh! Nếu không thì để hôm khác nói tiếp đi!”

“Mẹ kiếp, đã đến nước này rồi mà cậu còn nói như thế?” Tô Dương bắt đầu gấp gáp: “Triệu Ngọc, cậu quên cậu nói gì rồi sao? Anh hùng chính nghĩa, ghét cái ác như kẻ thù, làm tan rã mọi thế lực xấu xa... Thời khắc cậu toả sáng đã đến rồi!!”

“Mẹ nó!” Triệu Ngọc xém chút nữa cắn trúng lưỡi: “Đại ca à, toả sáng thì được, nhưng đừng có lại làm tôi bỏng chết đấy!”

“Nói gì vậy? Chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Không có nguy hiểm đâu!” Tô Dương vội lên tiếng giải thích: “Chúng tôi điều tra ra, có một vài sổ sách cơ mật được giấu trong Công ty Khoa học kỹ thuật Thiên Long. Chỉ cần lấy được những sổ sách cơ mật này là chúng ta liền có thể bắt được hết những kẻ xấu xa làm bậy, ức hiếp người dân!”

“Ha ha ha.” Triệu Ngọc lên tiếng, giọng nói đầy khinh thường: “Có phải tôi còn phải nhân danh một người dân chính nghĩa để bắt họ không? Trưởng phòng Tô, haizz... Thủ đoạn của các người đều học từ cùng một thầy sao? Tại sao anh lại muốn chơi xỏ tôi? Có phải làm vậy anh thấy rất vui không?”.

“Gì!?” Tô Dương không hiểu gì cả: “Triệu Ngọc, cậu có ý gì? Ai chơi xỏ cậu? Ai vui vẻ? Cậu chỉ cần làm chút chuyện gì đó, dụ bảo vệ đi ra ngoài là được rồi! Các công việc kĩ thuật khác, cậu không cần bận tâm!”

“Giả bộ... Anh cứ giả bộ tiếp đi!” Bây giờ Triệu Ngọc không tin ai nữa: “Nhìn tôi trông rất ngu ngơ dễ dụ sao?”

“Triệu Ngọc, cậu nói gì vậy? Có phải cậu bị đả kích gì không?” Tô Dương trầm mặt lại: “Đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn đòi hỏi sao? Sao nào? Muốn thăng quan hay muốn phát tài? Có phải là tôi nên ký một bản hiệp định với cậu, cậu mới chịu làm không? Hừ! Xem ra, Tô Dương tôi có mắt không tròng, nhìn lầm người rồi!”

“Đừng có mà giở trò này với tôi!” Triệu Ngọc phẩy tay một cách bất cần: “Nếu biết điều thì hãy mau chóng nói hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi! Tôi nói luôn, muốn sai Triệu Ngọc tôi làm việc, ok thôi, nhưng anh phải để tôi hiểu rõ mọi chuyện chứ! Tôi không thể ngu ngơ mù mờ mặc cho các anh dắt mũi được!”

“Gì... Gì chứ? Đầu đuôi câu chuyện?” Tô Dương gãi đầu: “Chẳng lẽ... cậu bị mất trí nhớ sao? Hôm đó đi ăn lẩu dê, tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à? Cảnh sát điều tra đặc biệt à! Chỉ là bảo cậu đến công ty Thiên Long gây chuyện, như thế thì chúng ta mới có thể lấy được bằng chứng phạm tội là Tập đoàn Dung Thiên hối lộ quan chức cấp tỉnh, sau đó lật đổ họ chứ?”

“Anh đừng có đánh... Hừm...” Chữ “rắm” phía sau còn chưa kịp nói ra, Triệu Ngọc đột nhiên trừng to mắt. Hắn vội vàng tóm lấy cổ áo Tô Dương, hỏi: “Anh nói gì? Tập đoàn Dung Thiên?”

“Cậu làm gì thế?” Tô Dương vùng ra: “Công ty Khoa học kỹ thuật Thiên Long là công ty con của Tập đoàn Dung Thiên, bọn họ giấu danh sách quan chức nhận hối lộ ở đây đúng là bí mật thật đấy. Có điều... vẫn bị chúng ta điều tra ra. Ha ha ha, vì vậy...”

“Đừng nói nữa, sao anh con mẹ nó nói nhiều thế?” Triệu Ngọc vội cất cái điện thoại cục gạch vào túi: “Lẹ lên, nói cho tôi biết, mấy giờ bắt đầu vậy? Chỉ là gây rối, dụ bảo vệ đến thôi đúng không? Chuyện dễ! Mau lên nào, trưởng phòng Tô... Anh lên tiếng đi chứ?”

Tô Dương ngây người ra, một lúc lâu sau mới nói với vẻ kinh ngạc: “Triệu... Triệu Ngọc... Hôm nay cậu... Phát sốt hả?!”

...

Do thời gian gấp gáp, sau khi hẹn với Tô Dương xong, Triệu Ngọc không quay về Cục Cảnh sát nữa mà lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho việc gây rối của mình.

Tuy rằng bây giờ hắn vẫn chưa thể nhìn rõ được hướng phát triển của sự việc, nhưng hắn biết chắc rằng, một khi Tập đoàn Dung Thiên bị cảnh sát khám xét, thì một là bị quậy cho chó gà không yên, hai là bị sụp đổ. Như vậy chắc chắn sẽ rất có ích trong việc hắn điều tra Hách Cương!

Vì vậy, dù thế nào đi nữa, công việc quấy rối công ty Thiên Long này, hắn nhất định phải làm!

Thế là trước khi xuất phát, Triệu Ngọc gọi một cú điện thoại cho Miêu Anh, nói dối rằng mình đi tìm manh mối mới của vụ án Miên Lĩnh, bấy giờ mới chuồn đi được.

Trong lòng hắn biết rất rõ, một lát nữa khi Cục Cảnh sát bắt đầu làm việc, Lưu Trường Hổ sẽ hay tin vụ án Miên Lĩnh có tiến triển mới. Đến lúc đó, chắc chắn lão ta sẽ nhảy dựng lên, chỉ trích Miêu Anh biết chuyện mà không báo cáo.

Nếu mình không có mặt ở đó, chẳng những có thể tránh được nhiều phiền toái, mà còn có thể trốn tránh được trách nhiệm. Hừ! Cứ để cho hai người họ quậy nhau đi! Quậy càng dữ càng tốt, tốt nhất là Lưu Trường Hổ triệt để đắc tội với Miêu Anh, như vậy mẹ cô sẽ nổi giận. Sau đó Lưu Trường Hổ cũng... tiêu luôn!

Hì hì hì hì...

Triệu Ngọc càng nghĩ càng thấy sung sướng. Tuy rằng suốt cả đêm không ngủ nghỉ gì mấy, nhưng tinh thần hắn vẫn hăng hái như mới cắn thuốc vậy.

Mười giờ sáng, Triệu Ngọc mặc một bộ cảnh phục mới tinh đi đến sảnh lớn ở tầng trệt Công ty Khoa học kỹ thuật Thiên Long, chuẩn bị thực hiện kế hoạch gây rối của mình!

Do đám người Trương Diệu Huy vẫn còn đang bận tra án ở cục, nên hắn không nhờ đồng nghiệp bên đội cảnh sát giúp đỡ mà gọi điện thoại gọi đám côn đồ Chu Dương đến.

Triệu Ngọc đã có kinh nghiệm rất già dặn trong việc quấy rối người khác, hiện tại hắn có đến hơn 150 cách phá phách. Để có thể đạt được kết quả tốt nhất, hắn quyết định sử dụng nhiều cách cùng một lúc, thực hiện gây rối một cách toàn diện.

Công ty Khoa học kỹ thuật Thiên Long là một toà nhà cao hơn hai mươi tầng, có rất nhiều nhân viên bảo vệ. Nếu muốn quậy tung toàn bộ đám nhân viên bảo vệ này, chắc chắn phải tiến hành quấy rối trên diện rộng mới được!

Giờ hẹn là 10 giờ, khi Triệu Ngọc ra hiệu, mọi người bắt đầu hành động.

Chẳng bao lâu sau, ở đại sảnh tầng năm, có người đột nhiên ngất xỉu, miệng sùi bọt mép...

Nhận được tin báo, các nhân viên bảo vệ gần đó vội chạy đến hiện trường.

Ngay sau đó, ở khu văn phòng trên tầng ba có hai người đánh nhau, quậy phá rất dữ dội. Một lúc sau, một nhóm bảo vệ lại chạy đến đó.

Tiếp theo nữa, có một tên điên xuất hiện trên tầng mười, thấy ai cũng đẩy ngã người ta. Gã chạy lung tung khắp nơi, làm hại các nhân viên bảo vệ phải chạy tới chạy lui để đuổi bắt...

Triệu Ngọc thấy thời cơ chín muồi, vội nháy mắt ra hiệu cho tên Tóc Vàng Chu Dương. Gã hiểu ý, lập tức chạy đến khu vực thang máy, vứt một cái túi màu đen ở vị trí dễ thấy nhất rồi rời khỏi đó một cách bình thản.

Ở ngay cửa thang máy có một cô gái trông giống như thư kí nhìn thấy cảnh này, đang định đi lên trước để nhặt cái túi lên. Nhưng Triệu Ngọc lại bước vội đến ngăn cô ta lại, đồng thời quát lên: “Cô đừng có động vào! Trong túi có thể có chứa bom đấy!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 171 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status