Đệ nhất sủng

Chương 238: Người phụ nữ bên cạnh cậu cả mộ



Tám giờ, buổi tiệc chuẩn bị tổ chức.

Tuy đưa thiếp mời rất gấp, như vì là cậu hai Giang nên rất đông người đến.

Đêm nay Giang Nam xem như nể mặt Cố Cơ Uyển, tám giờ mười lăm phút đã xuất hiện trên hội trường Tối nay, cậu hai Giang luôn dịu dàng tao nhã khiến người ta như tắm gió xuân mặc áo sơ mi và quần tây thuần trắng.

Loại màu sắc này không cẩn thận sẽ trở nên quê mùa, nhưng mặc trên người anh ta chẳng những không hê thô tục còn phóng khoáng như tiên. Không biết có bao nhiêu phụ nữ chết mê chết mệt vì anh ta, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh ta không nỡ rời đi.

Đêm nay tâm trạng của cậu hai Giang cũng rất tốt, khoẻ môi vẫn luôn mang theo ý cười. Chút ý cười như có như không này khiến mấy cô gái ngứa ngáy trong lòng, hận không thể nhào qua ăn sạch anh ta vào bụng Lúc tám giờ rưỡi, bâu không khí của mọi người được đẩy lên cao trào mới. Đó là vì cậu cả Mộ đến rồi.

Cố Vị Y còn đang tức giận, sau khi nhận được tin nhắn, nghe nói bảy giờ Cố Cơ Uyển sẽ tổ chức cuộc họp báo. Khó khăn lắm cô ta mới đợi được cậu cả Mộ tận tâm, chịu nghe điện thoại của cô ta. Mộ Tu Kiệt cũng đã đồng ý, ngày mai cho cô ta đến phòng tài vụ lấy tiền, Lâm Duệ sẽ đóng dấu cho cô ta.

Cô ta cho rằng tốc độ của mình đã rất nhanh rồi, hai ngày nữa là có thể mở họp báo, tuyên bố thành lập bộ phận hoạt hình của cô ta. Nhưng không ngờ tốc độ nhanh như thế còn đề Cố Cơ Uyển nhanh chân đi trước! Cuối cùng cô làm mê hồn thuật gì với cậu hai Giang mà khiến cậu hai Giang nghe lời cô đến mức này! Đến tận lúc cô ta đi vào hội trường buổi tiệc cùng với Mộ Tu Kiệt, cơn giận kia mới bớt đi. Vì cô ta nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đám đàn ông, cũng cảm nhận được sự căm ghét và ghen tị nông đậm của đám phụ nữ. Khoảnh khắc đó, lòng hư vinh rất được thỏa mãn.

“Tu Kiệt, bà nội nói gân đây thích mùi hoa quế, hay là chúng ta trông rừng hoa quế ở Vọng Giang Các đi, để bà nội rảnh thì đến giải sầu, anh thấy được không?”

Cô ta không dám đi quá gần Mộ Tu Kiệt, người đàn ông này luôn rất bài xích phụ nữ. Không chỉ không cho phép cô ta kéo tay, còn không cho cô ta đứng cách anh ít hơn ba bước. Nhưng lúc hai người bọn họ nói chuyện, quan hệ nhìn qua thân mật như vậy, chắc chắn sẽ khiến đám phụ nữ kia ghen tị đến phát điên.

“Ừm”

Mộ Tu Kiệt hờ hững đáp lời, không lạnh không nóng, lạnh nhạt đã quen. Nhưng bọn họ đang thảo luận chuyện trong nhà! Tuy Cố Vị Y nói chuyện không lớn lắm, nhưng không hề nhỏ chút nào.

Chỗ bọn họ đi ngang qua, các cô gái xung quanh đều nghe thấy rõ ràng. Cố Vị Y vừa nói chúng ta! Thật quá đáng, bọn họ lại có thể thật sự ở cùng nhau! Đương nhiên Cố Vị Y biết lời nói của mình sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng trong lòng đám phụ nữ.

Nhưng cô ta lại thích cảm giác bị ghen ghét này, bọn họ càng ghét cô ta, càng chứng tỏ cô ta được hoan nghênh.

“Tu Kiệt, buổi tối lúc trở về, tiện thể đi xem có giống hoa quế mới không, anh thấy thế nào?” Vấn đề này, Mộ Tu Kiệt không có đáp lời. Cố Vị Y cũng không mất mặt, vẫn cười im lặng kê sát vào anh.

“Tu Kiệt, bà nội nói lâu rồi không thấy biển, mấy ngày nữa anh có rảnh chúng ta dẫn bà nội ra biển nhé, được không?” Mộ Tu Kiệt khẽ nhướng mày, trong đầu hiện lên bóng dáng mất mát của bà nội. Từ sau khi bà cụ bị bệnh, trên cơ bản ngoài bệnh viện và nhà họ Mộ thì chưa từng đi đâu khác.

Có lẽ thật sự nên dẫn bà ra ngoài một chút. Anh gật đầu, vẫn không nhanh không chậm đi về phía đám người đông đúc trong sảnh lớn bữa tiệc. Cố Vị Y cười đến tao nhã mà đắc ý, đám phụ nữ ngay cả nói một câu với cậu cả Mộ cũng không có cơ hội này nghe thấy không? Cô ta nói gì, cậu cả Mộ cũng gật đầu. Nói cô ta không có địa vị đặc biệt trong lòng cậu cả Mộ, ai tin?

“Cậu cả Mộ đến rồi?” Giang Nam để ly lên đĩa của phục vụ, tự mình đi lên nghênh đón.

“Cậu cả Mộ, đúng là hãnh diện quá.”

“Cậu hai Giang tự mình gọi điện thoại đến mời, có thể không nể mặt sao?” Mộ Tu Kiệt nhận lấy ly rượu từ phục vụ. Giang Nam cũng lấy một cái ly khác, chạm ly với anh: “Nghe nói Mộ Thị của anh cũng muốn làm hoạt hình? Thật ngại quá, chặn đường anh rồi.”

“Vậy sao?” Mộ Tu Kiệt nhướng mày. Mộ Thị muốn làm hoạt hình? Dường như không có bao nhiêu ấn tượng.

Lúc trước có suy nghĩ này là vì Cố Cơ Uyển muốn làm. Nhưng lúc cô nhóc kia chọn hợp tác với Giang Thị, anh đã không có suy nghĩ này nữa. “Anh không biết?” Giang Nam cười nhạt, như thế khiến người ta hơi bất ngờ. Buổi sáng người của anh mới làm âm ï ở công ty của anh ta, nói muốn khiến Giang Thị bọn họ xui xẻo. Thì ra lão Đại lại không biết chuyện này.

Nhưng Giang Nam cũng không phải loại người thích đâm chọt, còn là chuyện nhỏ thế này. Còn Cố Vị Y lại cong môi, hơi bất mãn: “Tu Kiệt, buổi tối anh đã đồng ý ra tiền làm hoạt hình, quên nhanh vậy sao?”

Mộ Tu Kiệt nhìn thoáng qua cô ta, cũng không thèm quan tâm chuyện này.

Anh gật đầu, không muốn để ý đến cô ta, nhìn Giang Nam nói: “Tháng sau có thời gian không, đi ra ngoài một chút.”

“Anh lên tiếng đương nhiên là rảnh, muốn đi đâu?”

“Ali Khan.” Mộ Tu Kiệt thản nhiên nói.

Giang Nam nhíu mày: “Nơi đó... rất loạn, thật sự muốn đi?”

“Phải đi.” Có vài chuyện phải nhanh chóng giải quyết.

Loạn, có đôi khi cũng không phải chuyện xấu. Loạn thế ra anh hùng, có lẽ lần này đi thật sự có thể khai thác một nhóm người lợi hại về.

“Em đi hỏi lão Tứ đã.” Lão Đại muốn đi Ali Khan, chuyện quan trọng như vậy, nếu không để lão Tứ biết. Đợi đến sau này, chắc chắn lão Tứ sẽ phát điên.

“Ừm” Mộ Tu Kiệt gật đầu, để ly rượu rỗng vào khay của phục vụ, sau đó cầm một ly khác lên.

Anh theo bản năng nhìn một vòng trong hội trường, không có cố ý nhìn cái gì, dường như chỉ tuỳ tiện nhìn mà thôi. Nhưng là anh em của anh, ít nhất Giang Nam còn có thể đoán được ý của anh.

“Người còn chưa đến, sao hả? Muốn gặp à?” Anh ta cười hỏi.

Mộ Tu Kiệt nhìn anh ta, hừ lạnh: “Gần đây rảnh lắm hả?” Giang Thị chỉ thành lập một bộ phận hoạt hình thôi, đáng để anh ta ra sức giúp đỡ như thế sao? Anh ta là người đứng đầu của Giang Thị, ngoài ông cụ Giang, địa vị của anh ta là cao nhất.

Nhân vật lợi hại như vậy, vì một bộ phận mới thành lập mà tốn thời gian tốn sức lực, như thế mà được sao? “Cậu cả Mộ, thấy anh cũng đâu bận lắm, có phải không?” Giang Nam không chịu yếu thế đáp lễ. Nếu thật sự bận như vậy, còn muốn đến tham gia một buổi tiệc nho nhỏ làm gì.

Tuy anh ta tự mình gọi điện thoại mời, nhưng thật sự không phải chuyện quan trọng gì. Anh bỏ ra chín trăm tỷ, đây là một con số rất lớn với mấy người Cố Cơ Uyển. Nhưng đối với bọn họ, có lẽ chỉ là kinh phí ra ngoài chơi một chuyến thôi.

Buổi tiệc thế này, cũng không phải người có giá trị con người như cậu cả Mộ muốn tham gia. Cố Vị Y hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, huống hồ hai người đã quên mất sự tồn tại của cô ta, vẫn không để ý đến cô tai “Tu Kiệt, em hơi mệt, hay là chúng ta...

Mộ Tu Kiệt không để ý đến, ánh mắt vẫn đang nhìn khắp trong hội trường. Cuối cùng đột nhiên dừng lại trên một bóng dáng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status