Dị thế lưu đày

Chương 98: Kế hoạch không theo kịp biến hóa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

Đang tải ảnh, vui lòng đợi xíu

“Tổ tiên lợi hại, không có nghĩa là đời sau cũng vậy.”
Mặt non cỏ bị giẫm đạp, máu đỏ tươi thẩm thấu vào lớp đất sa mạc.

Khắp nơi đều có người ngã xuống, mà người nào ngã xuống liền không thể đứng lên nữa.

Tiếng gào thét vang vọng cả khu đất trống ở bờ sông, đám người đánh giết hỗn loạn, không phân nỗi địch ta.

Lũ kền kền ăn xác thối không ngừng lượn quanh trên trời, chúng nó đang chờ đến khi cuộc chiến kết thúc, phần còn lại của cuộc chiến sau đó sẽ là bữa tiệc ngon lành của chúng nó.

Trong bụi cỏ bên kia bờ sông, những bầy dã thú đói khát cũng đang chờ tham gia bữa tiệc.

“Quạ ——!” Con quạ đen đậu trong bụi cây phát ra tiếng kêu khó nghe như đang dự báo cho điều chẳng lành.

Chiến sĩ phòng thủ càng ngày càng ít, nhưng bọn họ không lùi về phía sau.

“Giết! Giết chết bọn chúng! Kẻ nào vào được chỗ ở của bộ lạc Nguyên Tế trước sẽ được chọn đàn bà trước! Ai giết được tù trường của bộ lạc Nguyên Tế sẽ có được tên mười nô lệ!”

“Giết!” Chiến sĩ bên phe tấn công như được uống máu gà, cả đám điên cuồng hơn nữa, giết đến đỏ mắt.

“Không để chúng tràn vào bộ lạc!”

Các chiến sĩ còn lại của bộ lạc Nguyên Tế cũng gào lớn, giơ thanh giáo trên tay lao ra, nhằm về phía kẻ địch.

Bọn họ không còn đường lui, phía sau bọn họ là nơi ở của bộ lạc, chỉ cần để kẻ địch phá tan đợt phòng tuyến này, thì cho dù bọn họ có đánh lùi được kẻ địch, bọn họ cũng sẽ phải trả giá lớn!

Trong túp lều lớn nhất của bộ lạc.

“Tranh! Liệp! Các cậu đi cùng tư tế, mang theo số tộc nhân còn lại chạy trốn về phía tây! Lập tức xuất phát, ngay bây giờ!”

“Tù trưởng!”

“Chờ ta và các chiến sĩ mở đường máu, các cậu liền dẫn người lao ra ngoài! Không được có bất luận do dự gì! Chạy ra được bao nhiêu hay bấy nhiêu!” Tù trưởng cầm giáo lên đi ra khỏi lều.

Tranh và Liệp nhìn nhau một cái, nghiến răng vang khanh khách, nhưng đây là mệnh lệnh của tù trường, bọn họ tự biết khả năng có thể đánh đuổi được kẻ địch thấp tới cỡ nào! Bởi vì bọn họ không chỉ bị một bộ tộc tấn công, mà là ba bộ tộc liên hợp lại!



Cửu Phong rất bực, nó bực vì quái hai chân nhỏ không đi chơi với nó, bực vì quái hai chân lớn dám dùng đuốc chọi vào người nó, bực vì bị đám ong Ăn Thịt vây quanh rồi dùng kim đâm.

Nó định lại bắt một con quái hai chân nhỏ chơi, thế là bay đến chỗ lần trước nó bắt Mặc.

Không phải những chỗ khác không có quái hai chân, mà là nó cảm thấy bắt ở cùng một chỗ nói không chừng sẽ bắt được một con có thể hiểu nó nói gì giống Mặc.

Nhưng chỗ lần trước bắt Mặc bây giờ lại không có ai, ngay cả mấy con què chân cũng không có!

Cho nên nó lại mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn một chút, kết quả liền thấy ở bên bờ sông có một đống quái hai chân lớn đánh nhau.

Cửu Phong bay trên cao, lũ chim khác không dám tiếp cận nó, vừa thấy nó tới liền sợ tới mức bay đi tứ tán, chỉ có một ít con lớn gan thèm ăn còn xoay quanh ở nơi xa không chịu đi.

Khặc khặc! Nhiều quái hai chân như vậy, nên bắt con nào đây?

Nhưng nhiều quái hai chân như vậy, sao lại không có con nào có mùi giống Mặc nhỉ?

Được rồi, bắt đại một con đi! Chơi không vui thì cho Mặc nướng ăn.

Ở bộ lạc Cửu Nguyên, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đứng trên tháp vọng ở cửa thành tây nói chuyện.

Nguyên Chiến không ủng hộ việc dùng tù binh đổi nô lệ.

“Lũ người chim kia muốn lấy cái gì để đổi nô lệ với bộ lạc Ma Nhĩ Càn? Con mồi? Vũ khí? Hay là đi ăn cướp?”

“Đó là chuyện của bọn chúng.”

“Cậu tính dùng bốn người bọn chúng đổi bao nhiêu nô lệ?”

“Công chúa đổi năm trăm, Phỉ Lực đổi ba trăm, kẻ khác mỗi người một trăm.”

“Vậy làm sao để đưa đám nô lệ đó đến đây? Mấy tên người chim đó làm sao áp giải được nhiều nô lệ như vậy, đường xá lại còn dài.”

“Đó cũng là vấn đề của bọn chúng.” Nghiêm Mặc bực bội nói.

Mãnh thấy Chiến và Mặc sắp có xu thế đánh nhau rồi, liền nhanh chân bảo người nào ở gần đó mau mau rút đi, chừa chỗ cho bọn họ nói chuyện, còn cậu thì đi đến bên cạnh, làm bộ như mình không tồn tại.

Nguyên Chiến bình tĩnh nói: “Được rồi, cứ cho là bọn chúng có thể đưa toàn bộ nô lệ đến. Nhưng cậu đã cân nhắc tới việc sau khi đám nô lệ đó tới chỗ chúng ta, chúng ta phải làm sao để khống chế chúng hay chưa? Nhân số nô lệ và chiến sĩ chênh lệch nhau quá lớn, chúng nhất định sẽ bỏ trốn và phản kháng.”

“Nếu chúng ta cho bọn họ cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp, bọn họ sẽ không như vậy.”

“Sẽ. Chỉ cần có thể trở về bộ tộc, ai cũng muốn trở về cả.” Nguyên Chiến rất thực tế, nói: “Không chỉ vấn đề nô lệ, mà việc thả đám người Phỉ Lực cũng là giữ lại tai họa về sau. Còn phải xây thành cho con ả Đóa Phỉ nữa á? Cậu tự giúp kẻ địch của chúng ta mạnh lên hả?”

“Chúc mừng anh đã biết sử dụng thành ngữ.” Nghiêm Mặc dựa vào bờ tường, khoanh tay lại: “Vậy anh nói xem chúng ta phải làm sao đây? Giết hết hả? Khoan hẵng nói cho tôi biết! Nếu anh muốn giết ai, tra tấn ai, tuyệt đối đừng nói cho tôi biết, tôi đây làm việc thiện, lỡ biết rồi sẽ nhịn không được đi cứu bọn họ đó, không giỡn đâu.”

Nguyên Chiến chậm rãi đảo mắt nhìn vẻ mặt Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân của hắn thật bất thường, thật sự rất bất thường.

Nghiêm Mặc nói: “Tôi đồng ý trao đổi tù binh, đồng ý cho con nhỏ kia làm thánh mẫu lần nữa, là bởi vì chúng ta quả thật cần nhân thủ để phát triển. Hơn nữa cho dù chúng ta giết Đóa Phỉ và bọn Phỉ Lực, anh cho rằng thành Lạch Trời sẽ không tìm tới đây? Bọn họ chắc chắn không chỉ có một người chim, cũng sẽ không chỉ có một chiến sĩ năng lực cường đại như Phỉ Lực, thành của chúng ta tọa lạc ở chỗ này, có thể thấy, chỉ cần bọn họ cẩn thận tìm kiếm, rồi sẽ có một ngày tìm được chúng ta. Mà chúng ta không có cách giữ kín miệng mọi người, thành Lạch Trời sớm hay muộn cũng sẽ tra được tin chúng ta giết công chúa và chiến sĩ quý tộc của bọn họ, đối với kẻ xâm lược, đó chính là cái cớ tốt nhất để khai chiến.”

Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên, ý bảo Nguyên Chiến nghe mình nói hết đã: “Đóa Phỉ không muốn trở về quốc gia của cha cô ta, nếu không cô ta đã sớm nhờ đám người chim đưa cô ta về, đồng thời trước khi đi còn trả thù chúng ta một phen. Thứ cô ta muốn là địa bàn, là nhân thủ, đây cũng là cơ hội đối với chúng ta. Bởi vì Đóa Phỉ không hy vọng có người biết nơi cô ta ‘mất tích’ lúc bấy giờ, cô ta cũng cần thời gian để phát triển thế lực. Tôi nói với bọn Phỉ Lực rằng, Đóa Phỉ nguyện lấy bản thân để trao đổi tính mạng của bọn họ, là để vì tăng thêm trọng lượng của Đóa Phỉ trong lòng bọn Phỉ Lực. Nếu bọn họ quan tâm tới Đóa Phỉ, sẽ không nói cho thành Lạch Trời biết nơi định cư của Đóa Phỉ, đồng thời cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ mà không nói ra chuyện của chúng ta.”

Nguyên Chiến yên tâm, tuy Mặc có gì đó bất thường, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo lắm.

Mãnh nghe lén cũng gật đầu, quả nhiên tư tế đại nhân lợi hại hơn thủ lĩnh đại nhân một chút.

“Tôi nói sẽ suy xét đến việc xây thành cho Đóa Phỉ, là để dễ khống chế cô ta, thay vì mặc cô ta tự đi tìm nơi mà chúng ta không biết, sau này muốn trả thù còn phải cho người trầy trật tìm một phen. Chiến, tổ tiên tôi có một câu: Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mà kẻ thù của tổ tiên tôi cũng từng nói: Trên đời này không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Trước khi Đóa Phỉ và chúng ta trở thành kẻ địch thật sự, cô ta sẽ cần chúng ta, chúng ta cũng có thể sử dụng cô ta, cuối cùng là ai thôn tính ai, vậy còn phải chờ xem người nào phát triển mạnh hơn.”

Hai câu nói của Nghiêm Mặc làm Nguyên Chiến phải nghiền ngẫm, càng nghĩ càng như được gợi ý, điều này làm hắn nhịn không được nghĩ: “Vì sao tộc Diêm Sơn lại bị tộc Trệ đánh bại?”

Mãnh đứng nghe lén cách đó không xa cũng hiếu kì.

Nghiêm Mặc đau đầu vung tay lên: “Tổ tiên lợi hại, không có nghĩa là đời sau cũng vậy, hơn nữa, kia chỉ là một nhánh khác của tộc tôi, tri thức truyền thừa cũng không nhiều.”

Nguyên Chiến bị thuyết phục một nửa, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ việc vận chuyển, sử dụng và quản lý đám nô lệ đó sẽ là một vấn đề lớn.

Nghiêm Mặc nói: “Đó là chuyện của anh, tôi đưa nhân thủ đến cho anh, còn có thuần phục được bọn họ hay không, đút bọn họ ăn no, khiến bọn họ thỏa mãn và muốn ở lại, là chuyện của thủ lĩnh anh! Còn nếu anh không muốn làm, thì thôi dẹp đi.”

Nguyên Chiến đương nhiên không muốn bị tư tế của mình xem nhẹ, tuy rằng tư tế của hắn thích đưa ra đủ loại nan đề cho hắn.

“Nếu bọn chúng thật sự đưa nô lệ tới, tôi sẽ phụ trách thuần phục đám nô lệ đó.”

Chính sự đàm luận đến đây là dừng, Nguyên Chiến đột nhiên bước lên trước một bước, giọng nói không tự chủ được mà dịu dàng hơn rất nhiều, nếu có người nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, còn có thể nhìn ra một chút ngượng ngùng, đêm đó Mặc làm hắn rất giật mình, nhưng hắn rất thích.

“Mặc, tối hôm trước cậu như vậy, là tỏ vẻ cậu đồng ý gả cho…”

“Tôi định rời khỏi bộ lạc một đoạn thời gian.” Nghiêm Mặc đột nhiên nói.

“…Cậu nói cái gì?” Nét mặt Nguyên Chiến lập tức cứng lại.

“Tôi muốn đến khu đồng bằng xem thử, thức ăn của chúng ta quá đơn điệu, cứ sống mãi như thế thì thân thể chúng ta sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa, nếu chỉ ăn thịt, lũ động vật cũng không đủ cho chúng ta ăn, bắt quá nhiều cá cũng không được, vì sẽ khiến tộc Người Cá bất mãn. Cây lương thực, trà, trúc, bông, vân vân, đều có thể tìm được ở bên ngoài.”

“Cậu muốn rời đi?” Cơ bắp Nguyên Chiến căng lên, hắn đi tới gần Nghiêm Mặc: “Bộ lạc không thể không có tư tế, những điều mà cậu nói trước kia, chúng ta còn chưa bắt đầu làm, vậy mà bây giờ cậu nói muốn rời đi?”

Mãnh vểnh tai, Chiến và Mặc đang nói cái gì mà sao nói nhỏ dữ vậy?

“Vu Thành và đệ tử của ông ấy đã học được một ít thường thức về trị liệu, mặt khác, trước mắt các người cần có tri thức, tôi đã truyền thụ cho các người, các người bây giờ cũng đã biết dùng cung tên và khiên, cả phương pháp chế tạo máy bắn đá nữa, kẻ địch lẫn dã thú, các người hẳn là có thể đối phó. Người cá và người lùn trước mắt có mối quan hệ hữu hảo với chúng ta, chỉ cần các người không chủ động tấn công bọn họ, bọn họ cũng sẽ không cắn ngược các người.”

“Các người?” Nguyên Chiến có chút mất khống chế, tức giận nói: “Trong mắt cậu, tôi, Mãnh và người A Ô đều chỉ là ‘các người’?”

Nghiêm Mặc cười lạnh: “Đừng bới móc lời nói của tôi, thủ lĩnh đại nhân.”

“Không được, tôi không đồng ý. Cậu không được đi đâu hết, phải ở lại bộ lạc!” Nguyên Chiến tỏ vẻ điều này không cần phải bàn cãi nữa, hắn vươn tay muốn kéo Nghiêm Mặc đi, chú ý chỉ bắt lấy phần cánh tay được bọc trong áo da thú.

Ánh dao trong tay Nghiêm Mặc chợt lóe, tay Nguyên Chiến khựng lại.

Mãnh sợ hết hồn, sao Mặc đột nhiên trở mặt rồi?

Nghiêm Mặc cầm dao giải phẫu chỉa về phía Nguyên Chiến, cười lạnh: “Tôi không cần bất luận kẻ nào đồng ý, tôi muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, không ai có thể cầm tù tôi!”

“Không có ai cầm tù cậu, nhưng cậu thân là tư tế sao có thể rời khỏi bộ lạc?” Nguyên Chiến không rõ Nghiêm Mặc bị cái gì, Nghiêm Mặc đã lo lắng và cố sức xây dựng bộ lạc như vậy, bọn họ cũng từng nói với nhau rất nhiều kế hoạch để phát triển bộ lạc về sau, Mặc hoàn toàn không có ý muốn rời đi, nhưng sao bây giờ lại…

“Vì sao không thể rời đi? Tôi thành lập bộ lạc là để tiện sinh sống mà thôi, chứ không phải để ngăn cản bước chân của tôi. Vì sao tôi phải ở lại cái bộ lạc đáng chết này, làm trâu làm ngựa cho một đám người tôi căn bản không quen biết? Tôi muốn làm hoàng đế, nhưng tôi lại thi hành chế độ dân chủ. Tôi muốn độc tài, nhưng tôi lại không thể không chia quyền lực cho anh và những người khác. Chính trị giống như kỹ nữ vậy, mặc kệ nó thi hành loại chế độ nào thì đều phục vụ cho người cầm quyền, nhưng tôi vẫn rất khó chịu.”

Nguyên Chiến bắt đầu không hiểu Nghiêm Mặc nói gì.

Nghiêm Mặc cười, lùi đến ven tường: “Tôi muốn một đám nô lệ, tôi muốn tất cả mọi người phải nghe theo tôi, tôi muốn có người hầu hạ tôi, tôi muốn mọi mệnh lệnh của tôi phải được chấp hành một cách hoàn mỹ, bất luận kẻ nào cũng không được ngỗ nghịch với tôi! Tôi muốn giải phẫu ai thì giải phẫu kẻ đó, tôi muốn nghiên cứu cái gì thì phải có một đống cơ thể sống để cho tôi thí nghiệm. Nhưng trước tiên tôi phải cho các người một đống ngon ngọt, thật dối trá có đúng không? Trước kia tôi không dối trá như vậy.”

“Mặc, cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói tôi là một tên xấu xa, một tên ích kỷ, vì ham muốn của mình mà có thể không từ thủ đoạn nào! Đừng đặt lòng tin ở tôi, Nguyên Chiến, rồi sẽ có một ngày, khi anh không còn giá trị lợi dụng gì với tôi nữa, tôi sẽ xem anh như tiêu bản*.”

(*Tiêu bản: Mẫu vật được bảo quản dùng để nghiên cứu.)

Nghiêm Mặc chống tay lên lỗ châu mai, bất ngờ tung người nhảy xuống khỏi tường thành!

Nguyên Chiến đang nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc vừa thấy hắn như vậy liền phi tới bắt lấy cánh tay hắn.

Mãnh cũng hoảng sợ kêu to, nhào tới.

Nghiêm Mặc cười ha hả, điên cuồng gào thét, kể cho thế giới này nghe bí mật của hắn, bao gồm cả sách hướng dẫn trên người hắn. Nhưng lời nói ra toàn biến thành thứ ngôn ngữ hỗn loạn không có ý nghĩa.

Nghiêm Mặc càng muốn nói bí mật của bản thân, thì những gì hắn nói càng loạn, Nghiêm Mặc điên rồi, cuối cùng chỉ có thể ‘a a a’ kêu to để phát tiết.

Tim Nguyên Chiến không hiểu sao run lên một cái, tư tế của hắn không khóc, nhưng hắn lại cảm thấy Mặc đang đau thương đến cực điểm.

Rốt cuộc Mặc gặp phải chuyện gì? Nguyên Chiến không hỏi thêm gì nữa, dùng sức kéo Nghiêm Mặc lên, chặt một phát vào gáy hắn.

Mãnh nôn nóng hỏi: “Mặc làm sao thế? Sao đột nhiên lại muốn nhảy xuống khỏi tường thành? Còn kêu gào cái gì vậy?”

Mặt mũi Nguyên Chiến tối sầm lại, bế Nghiêm Mặc bị hắn đánh hôn mê lên, không nói gì bước ngang người Mãnh.

Mãnh gãi đầu, cậu bắt đầu hoài niệm Mặc của ba ngày trước rồi, tuy Mặc có điểm càng ngày càng giảo hoạt và xấu bụng, nhưng cậu cũng rất thích.



Cửu Phong nhắm trúng mục tiêu, lao xuống quắp một người rồi đập cánh bay xa. Lúc bắt người nó rất cẩn thận, nó nhớ rõ Mặc từng nói với nó khi bắt quái hai chân đừng để móng vuốt cắm vào trong xương, như vậy quái hai chân sẽ rất dễ chết.

Đám người đang chạy trốn bên dưới kinh hoảng hô to cái gì đó, còn có người phóng giáo về phía nó.

Cửu Phong không thèm đếm xỉa tới, mấy thanh giáo đó chẳng thể chạm vào nó.

Văn Sinh rơi lệ, cậu tiêu rồi, còn không bằng ở lại bộ lạc cho người ta bắt, dù sao còn có thể làm nô lệ, mà bị một con chim lớn như vậy bắt, thì cậu chắc đến cả xương cũng bị ăn sạch mất, hu hu!



Sau khi Nghiêm Mặc tỉnh lại, thoạt nhìn hắn đã khôi phục hơn một chút, hắn cũng chẳng trách gì Nguyên Chiến vì đã đánh ngất mình.

Buổi sáng, hắn dạy học.

Buổi chiều, hắn điều trị thân thể cho Mãnh, bắt đầu châm cứu cho kinh mạch, còn chúc phúc sinh mệnh cho cậu.

Không chỉ Mãnh, Nghiêm Mặc còn chúc phúc cho rất nhiều người thân thể suy yếu trong bộ lạc, hắn còn làm trò trước mặt Phỉ Lực, chữa trị toàn bộ thương thế cho ba tên tù binh Trạch Tây.

Hai ngày liên tục, Nghiêm Mặc tự hành mình như cái thây khô, buổi tối còn dám bò lên người Nguyên Chiến, đem lần chúc phúc cuối cùng tặng cho hắn. Mỗi ngày chúc phúc nhiều nhất năm lần, bây giờ mỗi ngày cơ hồ hắn đều dùng sạch.

Nguyên Chiến chịu đựng rất khổ sở. Hắn vẫn luôn nhớ rõ những gì Mặc từng nói với hắn, rằng còn nhỏ tuổi mà làm việc này thì sẽ hại thân, tuổi thọ suy giảm.

Lần trước là do hắn nghẹn lâu lắm rồi, hơn nữa Mặc còn chủ động nên không kiềm được. Sau khi xong việc, hắn nhìn Mặc vô tri vô giác ngủ liên tục hai ngày như một người chết, hắn liền thấy sợ.

Hơn nữa, tình huống của Nghiêm Mặc bây giờ rõ ràng rất bất thường, hắn cảm thấy hôm Cửu Phong mang Mặc ra ngoài chắc chắn đã để Mặc ăn phải cái gì bậy bạ mới khiến Mặc trở nên như vậy.

Cửu Phong đậu trên thành tổ, ‘a pi’ một tiếng hắt xì.

Nó thấy quái hai chân trong ổ không nhúc nhích, bất mãn phun một lưỡi dao gió với đối phương.

Lưỡi dao gió xẹt qua đầu Văn Sinh, cắt rớt vài sợi tóc còn dư lại không nhiều lắm của cậu.

Văn Sinh cảm thấy mình sắp bị đùa giỡn tới chết rồi, chim mặt người đáng sợ trong truyền thuyết mỗi ngày xách cậu lên lắc tới lắc lui, có khi còn ném cậu trong nước muốn dìm chết cậu, mỗi ngày đều khặc khặc nói cái gì đó với cậu, thường xuyên mổ đầu cậu, còn dùng cánh và móng vuốt hất cậu, khảy tới khảy lui chơi đùa, đáng sợ nhất là một khi nó không vui liền phun lưỡi dao sắc bén vô hình, trên người cậu đã bị rạch rất nhiều nhát.

Văn Sinh dùng hai tay ôm chặt lấy mình, nhiệt độ ban ngày đã lên cao, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, cái tổ chim này lại còn lộ thiên, cậu lạnh không chịu nổi. Văn Sinh run lên cầm cập, nhịn không được nhỏ giọng mắng con chim mặt người đáng sợ nọ.

Cửu Phong dùng móng vuốt ấn lên mặt Văn Sinh. Đừng tưởng ngài chim ta nghe không hiểu! Kiệt!



Nguyên Chiến xoay người, ôm Nghiêm Mặc áp dưới thân, không cho hắn lộn xộn.

Hắn không muốn người này cứ tiếp tục tự hại mình như vậy. Hành vi của Mặc trong mấy ngày nay giống như đang cố ý phản kháng, hắn cho rằng Mặc như vậy là do hắn, bởi vì hắn không đồng ý để Mặc rời khỏi bộ lạc.

“Có phải cậu định đi theo lũ người chim đó không?”

Nghiêm Mặc không nói gì, quanh thân đều tràn ngập một cổ khí âm trầm, duy chỉ còn vẻ nhộn nhạo trong đôi mắt là để lộ thái độ châm chọc đối với hết thảy sự vật trên thế gian.

“Lũ người chim đó không đáng tin.”

Ai nói tôi muốn đi theo bọn chúng? Hắn chỉ muốn đi một mình, cứ phiêu dạt một mình như vậy, hắn muốn xem xem ông trời sẽ khiến hắn đụng phải chuyện gì, có lẽ hắn có thể tìm một bộ lạc ăn hắn.

“Mặc?”

Nghiêm Mặc nhắm mắt lại.

Nguyên Chiến siết chặt nắm tay, hắn rất muốn đánh người này một trận, nhưng lại sợ lỡ tay đánh chết.

Thật lâu sau đó, khi Nguyên Chiến cho rằng Nghiêm Mặc đã ngủ.

“Nếu tôi bảo anh vứt bỏ hết thảy, đi cùng tôi, anh có nguyện ý không?”

(Zombie: Em đưa anh đi khắp thế gian:” >)

Nguyên Chiến không lập tức trả lời, hắn cần suy xét rất nhiều việc.

Nghiêm Mặc thầm châm chọc trong lòng. Hắn biết sẽ như vậy mà, một người có dã tâm và dục vọng mãnh liệt, làm sao lại chịu từ bỏ hết thảy, từ bỏ những thứ sắp có trong tay, đi tìm đường chết cùng một tên bệnh thần kinh cứ hỡ chút là đòi giết mình chứ?

Cằm đột nhiên đau nhói một cái, rồi bị nắm lấy, nâng lên.

Nghiêm Mặc bị ép phải mở to mắt.

“Làm người phải có trách nhiệm, đây là những gì mà cậu từng nói với tôi. Người tộc A Ô là trách nhiệm của chúng ta, vào cái ngày chúng ta thành lập bộ lạc Cửu Nguyên, bọn họ đã là tộc nhân của chúng ta. Cậu muốn rời đi, là muốn trốn tránh phần trách nhiệm này sao?”

Nghiêm Mặc dùng trầm mặc để trào phúng.

Đôi mắt Nguyên Chiến sâu thẳm, bỗng nhiên nhếch miệng cười: “Rời đi cũng được thôi, tôi cũng rất muốn đi tìm những thứ mà cậu nói.”

Hai mắt Nghiêm Mặc ánh lên vẻ không tin.

Bàn tay thô ráp của Nguyên Chiến vuốt nhẹ lên má hắn: “Có điều trước hết cậu phải trở lại bình thường đi cái đã, bởi vì trước khi đi, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện phải sắp xếp đó.”

Nghiêm Mặc hối hận, hắn muốn rút lại câu nói vừa rồi, hắn chỉ muốn giúp mình có thêm một cái lý do để khinh bỉ tên gia súc này mà thôi, chứ không phải thật sự muốn mời hắn đi theo tiếp tục đày đọa mình đâu. Mà thôi, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tìm một cơ hội lặng lẽ rời đi là được.

Ngày kế, Mãnh đang cùng đám người lùn xem cầu treo ở cửa thành tây bị Nguyên Chiến kêu đi.

“Mày nói cái gì?” Mãnh nhảy dựng lên, kêu to: “Mày muốn rời khỏi bộ lạc với Mặc, đi tới Ma Nhĩ Càn mà đám người chim đó nói? Vậy bộ lạc phải làm sao? Lũ người chim đó phải làm sao? Về sau chúng ta gặp phải kẻ địch thì làm sao bây giờ?”

“Mày đừng có la lớn như vậy được không?” Nguyên Chiến nhướng mày.

Mãnh chỉ vào mũi hắn, tức giận đến xoay quanh: “Tụi mày không thể ném cả bộ lạc lại cho một mình tao, nếu đi thì mọi người cùng đi.”

“Đi cái gì? Đây là bộ lạc của chúng ta, mày đi rồi, chẳng lẽ thật sự muốn nhường bộ lạc này và chỗ ở cho người khác?”

“Ủa? Chẳng lẽ không phải mày và Mặc muốn rời đi hay sao?”

“Tao nói rời đi, nhưng là đi cùng Mặc ra ngoài tìm lương thực và những gì mà cậu ta nói, chứ không phải đi rồi không trở lại. Lũ người chim thì mày không cần lo lắng, trước khi đi tao với Mặc sẽ thả bọn chúng.”

“Hả? Thả cả Đóa Phỉ?” Mãnh lại giật mình.

Nguyên Chiến gật đầu: “Giữ bọn chúng chỉ tổ phí thức ăn.”

“Nhưng…”

“Không cần lo lắng chuyện bọn chúng sẽ quay đầu lại công kích hoặc chiếm đoạt bộ lạc. Thứ nhất, bọn chúng sẽ không biết tao và Mặc đã rời đi. Thứ hai, dù chúng biết, cũng sẽ không dám làm như vậy, bởi vì chúng biết rõ chỉ cần tao và Mặc vẫn còn, thì nhất định sẽ trả thù bọn chúng.”

“Chẳng phải Mặc nói dùng chúng đổi nô lệ à?”

“Thì đổi, thả chúng đi không phải là không cần chúng đưa nô lệ tới. Tao cho phép chúng sau khi trợ giúp ả Đóa Phỉ xây thành, rồi mới đưa nô lệ cho chúng ta. Bản thân chúng muốn tìm nhiều nô lệ như vậy cũng cần có thời gian, thường xuyên qua lại ít nhất hai năm chúng ta sẽ có nô lệ. Hai năm, tao và Mặc hẳn đã trở về.”

“Vậy nếu bọn chúng không tuân thủ hứa hẹn?”

“Đợi tao và Mặc về rồi sẽ đi tìm bọn chúng. Có Cửu Phong, bọn chúng trốn đến đâu cũng vô dụng.”

“Tụi mày quyết định thế thật à? Chỉ đi hai người?” Mãnh mếu máo vì bị vứt bỏ, trông rất thảm thương.

Nguyên Chiến vỗ vỗ lưng cậu: “Vui lên đi, tao không có ở đây, phụ nữ trong bộ lạc tùy mày chọn, đàn ông cũng vậy, có điều chỉ được chọn một thôi.”

“Tao không vui chút nào.” Nhị Mãnh nhăn mặt: “Khi nào tụi mày đi?”

“Buổi chiều sẽ thả lũ người chim và Đóa Phỉ, sáng ngày mốt tao với Mặc sẽ xuất phát.”

“Kiệt ——!” Trên không truyền đến tiếng kêu quen thuộc, hai người cùng ngẩng đầu.

Cửu Phong quắp Văn Sinh đang thoi thóp bay đến bộ lạc Cửu Nguyên, xoay một vòng trên không trung, liếc mắt một cái liền thấy Nghiêm Mặc đang bận rộn cái gì đó ở rừng cây nhỏ trong thành.

“Kiệt!” Mặc, ta tới rồi, ta không giận cậu, cho cậu thịt ăn nè.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu, vẫy vẫy tay với Cửu Phong, hắn nợ Cửu Phong một lời xin lỗi.

Cửu Phong vui vẻ đáp xuống: “Bịch!” Văn Sinh bị thả xuống khi cách mặt đất những năm mét, rơi trước mặt Nghiêm Mặc.

“Ục ục!” Mặc, con quái hai chân này chơi không vui, chúng ta chia nhau ăn đi!

Nghiêm Mặc cúi đầu, cảm thấy người đáng thương đang nằm sấp trên mặt đất thoạt nhìn quen quen.
Tác giả có lời muốn nói: Ha ha, bản đồ mới ~~ kỳ thật là trở về bộ lạc cũ ư?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 22 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status