Giường anh chia em một nửa

Chương 68 : Chương 68

Chương 68 EM ĐỀN NỔI TIỀN VI PHẠM HỢP ĐỒNG KHÔNG? (2)

Lục Tinh biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nỗi oán trách Trần Ân Tứ tức khắc bay biến.

Có rất nhiều người hỏi cô, cô rõ ràng rất tài giỏi, tại sao nhất quyết làm quản lý cho Trần Ân Tứ. Cũng có rất nhiều người khuyên cô, nên vứt bỏ Trần Ân Tứ sớm đi thôi, Trần Ân Tứ đã bị vùi dập thê thảm, đời này không có cơ hội chuyển mình nữa đâu.

Thật ra Lục Tinh hiểu rõ hơn ai hết, Trần Ân Tứ cản đường quá nhiều người, muốn trở mình còn khó hơn lên trời. Nhưng dù khó hơn nữa, cô cũng không muốn từ bỏ Trần Ân Tứ. Bởi vì Trần Ân Tứ có ơn với cô giống như cậu nhóc qua lời kể vừa rồi của Trần Ân Tứ. Tuy không phải là ơn cứu mạng như cậu nhóc kia, nhưng ân nghĩa nhỏ đi chăng nữa thì cũng là ân nghĩa.

Lúc cô biết Trần Ân Tứ, Trần Ân Tứ là ngôi sao chói lọi nhất trên bầu trời, hôm nay ngôi sao rơi xuống, ngọc trai bị lấm bụi, cho dù từ nay mãi lu mờ thì cô vẫn sẽ bảo vệ cho Trần Ân Tứ. Vì rằng, cô cảm nhận được sự ấm áp từ Trần Ân Tứ... Bất kể Trần Ân Tứ bị đối xử tàn nhẫn ra sao, cô ấy cũng chưa bao giờ oán hận thế giới này, thậm chí không hề do dự vươn tay giúp đỡ người cần giúp trong thế giới này.

Thay vì nói Lục Tinh đang báo ân, chi bằng nói là Lục Tinh muốn bảo vệ sự ấm áp đó.

“Em phải chửi lũ cư dân mạng não tàn này trước rồi mới đi tìm người quản lý tổ chương trình...” Trần Ân Tứ nổi cơn thịnh nộ ấn vào trang chủ Weibo, xem khung bình luận tin Weibo đầu tiên.

Lục Tinh nghe nói thế mới sực tỉnh lại: “Ôi bà cô của tôi ơi, người yên tĩnh chút được không? Bây giờ là thời điểm đi khẩu nghiệp với đám dân mạng sao? Bây giờ phải nghĩ cách, xóa bỏ hình tượng xấu của em...”

“Chị là quản lý, đó là việc của chị.” Trần Ân Tứ nói hùng hồn đầy lý lẽ: “Nếu chuyện này mà cũng cần em phải đi làm, vậy thì em còn cần chị làm quản lý cho em làm gì?” Lục Tinh khi nãy còn thương thay cho Trần Ân Tứ, song giờ khắc này cô chỉ muốn xách gậy đập chết nữ nghệ sĩ suốt ngày gây chuyện khiến mình không bớt lo trước mắt này.

Lục Tinh hít sâu rồi hít sâu hơn: “Vâng, vâng, vâng, người nói đúng. Đó quả thật là chuyện của tôi, nhưng bà cô à, người có thể khoan lên mạng chửi nhau với người ta không? Tôi thật sự sợ mối quan hệ tôi cực khổ lắm mới móc nối được cho cô, đến cuối cùng đồng đội heo là cô lỡ lời trên mạng, chôn vùi tôi xuống hầm...”

Trần Ân Tứ ngắt ngang: “Lục Tinh Tinh, chị quá đáng rồi đấy. Bây giờ chúng ta lập tức hủy hợp đồng đi, tôi không muốn hợp tác với người hết mắng tôi ngu ngốc, lại mắng tôi không ra hồn, bây giờ lại mắng tôi là heo...”

Lục Tinh đã quá quen với kiểu tự ái dồn dập, không bao giờ bắt được mấu chốt của Trần Ân Tứ. Cô dửng dưng hỏi: “Hủy hợp đồng? Em đền nổi tiền vi phạm hợp đồng...”

Lục Tinh còn chưa dứt lời thì di động trong túi cô đã vang lên. Cô lấy ra xem, là một phóng viên quen thuộc gọi đến.

“Giờ chị nghe điện thoại cái đã, em không được lên mạng nói lung tung, muốn làm gì thì cứ chờ chị nghe điện thoại xong rồi nói...” Trước khi nhận cuộc gọi, Lục Tinh khổ tâm dặn dò Trần Ân Tứ.



Trần Ân Tứ cầm di động, qua loa gật đầu “ừ à”.

Lục Tinh nhận cuộc gọi, không biết bên kia phóng viên nói gì, cô vui sướng reo lên: “Vậy sao? Tôi còn chưa kịp xem nữa, hóa ra mẹ của cậu bé Ân Ân nhà tôi giúp đỡ đã đứng ra lên tiếng hả... Đúng vậy, Ân Ân nhà tôi không phải cố ý bỏ đi không nói một lời, Ân Ân nhà tôi thật sự là thấy người gặp nạn ra tay giúp đỡ thôi...”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status