Giường anh chia em một nửa

Chương 91 : Chương 91 LÀM TRỜI LÀM ĐẤT LÀM KHÓ ANH (1)

Chương 91 LÀM TRỜI LÀM ĐẤT LÀM KHÓ ANH (1)

Tên chó chết này có bệnh chắc! Anh ta nhớ ngày đèn đỏ của cô làm gì?

Trần Ân Tứ càng nghĩ càng nóng tai. Đến khi đi ra khỏi phòng vệ sinh, ngang qua gương soi toàn thân, cô thấy được mặt mình đỏ bừng bèn bực tức cầm lấy di động, ấn vào nút thu âm mắng Tần Kiết.

"Anh biến thái hả!"

"Đầu óc anh cả ngày nghĩ đi đâu thế?"

"Anh bị trúng độc, bị thần kinh à! Anh đúng là tên biến thái, biến thái hết thuốc chữa!"

Tần Kiết nghe hết tin nhắn thoại của Trần Ân Tứ, hàng lông mày khẽ chau, nhét chiếc điện thoại nóng hổi do cắm sạc sáu tiếng liền vào tủ đầu giường bên cạnh.

Buổi chiều nhận được thông báo cô gửi lời mời kết bạn trên WeChat cho anh, anh còn rất bất ngờ. Trong nhận thức của anh, cô gái này không bao giờ chủ động tìm anh, càng không có khả năng gửi đến hai tin nhắn mời kết bạn đáng yêu như vậy.

Ý nghĩ đầu tiên của anh cho rằng đây không phải tài khoản của cô, nào ngờ sau khi chấp nhận, xem trang cá nhân thì đúng là cô thật. Niềm vui mừng phút chốc át đi nỗi kinh ngạc, anh có ảo giác như mặt trời mọc đằng Tây.

Anh cho rằng cô tìm anh có việc, đợi một hồi không thấy tin nhắn nào gửi đến nên mới chủ động nhắn tin cho cô. Kết quả cô lại giả ngây giả dại gửi dấu hỏi chấm cho anh.

Anh biết thừa cô quá, chỉ dựa vào việc cô gửi đến một dãy hỏi chấm là biết cô lỡ tay gửi lời mời kết bạn cho mình rồi. Quả nhiên cô lại nhanh chóng bắt đầu làm trời làm đất làm khó anh.

Cô nhớ kỹ câu quảng cáo trên tấm danh thiếp kia thật đấy... Còn 90 phút hai lần... Lúc gõ mấy chữ này ra, cô không xấu hổ chút nào sao? Anh muốn trêu chọc cô, thế là quay lại màn hình điện thoại, vạch trần trò con bò của cô, sau đó chờ cô tức giận đến xì khói nhắn tin mắng mình. Vậy mà chờ những nửa giờ, bên phía cô yên lặng đến bất ngờ.

Sự khác thường này đã chứng minh tâm trạng cô không tốt, phản ứng đầu tiên của anh là đi xem lịch trong điện thoại... Đúng là cô đang đến ngày đèn đỏ.

Phải nói rằng, cô gái năm năm trước đã trưởng thành, và khó dỗ dành hơn nhiều... Anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chờ ba tiếng đồng hồ mới thấy được dòng thông báo "đối phương đang nhập tin nhắn".



Nghĩ đến đây, Tần Kiết lại ấn vào màn hình, nghe lại tin nhắn thoại Trần Ân Tứ mắng mình lần nữa.

"Anh biến thái hả!"

"Đầu óc anh cả ngày nghĩ đi đâu thế?"

"Anh bị trúng độc, bị thần kinh à! Anh đúng là tên biến thái, biến thái hết thuốc chữa!"

Được rồi, cô có thể hùng hổ mắng người như vậy, chứng tỏ không sao cả.

Tần Kiết xoa chiếc cổ hơi mỏi do cắm cúi xem điện thoại lâu. Vất vả lắm mới tranh thủ chút thời gian đi ngủ, thế mà lại dâng hiến hết cho cô. Anh mệt mỏi tựa vào đầu giường, khóe môi ẩn chứa nét cười, ấn vào bàn phím chín ô.

"Tôi chỉ nhớ mỗi ngày đèn đỏ của em thôi..."

Gõ xong câu này, Tần Kiết nghĩ ngợi, nụ cười bên môi phai nhạt, lát sau xóa hết đi. Hình như vẫn chưa đúng thời cơ, mà hình như cũng nhanh quá rồi... Đối phó với cô phải chậm mà chắc, từ từ mưu tính. Quá nhanh hay quá chậm đều không được... trông bề ngoài Trần Ân Tứ hung dữ vậy thôi chứ thâm tâm lại yếu đuối vô cùng. Anh phải khống chế nhịp điệu vừa phải.

Tần Kiết đặt di động sang bên cạnh, nằm xuống giường, kéo chăn đi ngủ. Trong cơn mơ màng, anh lại khẽ cười. Sao anh lại gặp phải tiểu yêu tinh khó hầu hạ thế nhỉ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 71 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status