Hệ thống livestream của nữ đế

Chương 641


Khương Bồng Cơ là Streamer đang hot, ngày nào cũng livestream đều đặn đúng giờ như quẹt thẻ chấm công.

Nếu như có hôm nào đó mà cô bật livestream lúc nửa đêm thì không cần nghi ngờ gì cả, chắc chắn là đang làm chuyện lớn.

Trên đời không thiếu đám cú đêm, Khương Đồng Cơ vừa bật livestream, chưa đầy một giây, kênh livestream đã kín chồ.

[Giờ Này Năm Xưa]: 1, hôm nay lại livestream vào lúc nửa đêm à, hiếm thấy thật đấy.

[Từ Mỹ Nhân Gả Cho Em Đi]: Là fan trung thành của kênh livestream, mỗi lần có livestream vào nửa đêm đảm bảo đều có chuyện, chắc lần này cũng không khác gì đâu.

Có điều chỗ này là chỗ nào nhỉ, tối thui thế, không mở camera hồng ngoại lên thì chắc chẳng nhìn thấy gì cả.

[Thiếu Gia Gả Cho Em]: Nhìn cảnh này chắc là đường núi, tiết mục đêm nay là đánh úp Hồng Liên Giáo à.

[Fangirl Của Mạc Vũ]: Làm sủi cảo? Sủi cảo nhân Hồng Liên Giáo à? Khương Bồng Cơ cũng không giải thích nhiều, chỉ giới thiệu khái quát tình hình.

Đêm nay cô mở livestream không phải vì muốn để khán giả xem mà là vì muốn mượn camera của kênh livestream.

Trước kia cô cũng từng nhắc đến camera của kênh livestream có thể chuyển động 360 độ không góc chết, vị trí của nó là ở trên đỉnh đầu của Khương Đồng Cơ, góc quay của camera thay đổi theo sự chuyển động của cô.

Ngoài ra góc quay và độ cao của camera có thể điều chỉnh tùy theo ý muốn.

Hình ảnh thu được từ camera không chỉ khán giả mà Khương Hồng Cơ cũng có thể nhìn thấy.

Lợi dụng góc quay, Khương Hồng Cơ có thể dễ dàng khống chế được toàn bộ cục diện, nắm chắc mọi động thái của Hồng Liên Giáo.

Còn về phần livestream? Chỉ là “hàng đính kèm” mà thôi.

Có camera theo dõi từ một trăm mét trên không trung cộng thêm tin tức được lính trinh sát không ngừng truyền về, trong đầu Khương Đồng Cơ đã có tính toán.

“Chủ công, lúc nào thì tiến công ạ?” Điển Dần thấp giọng hỏi, có vẻ nôn nóng muốn thử sức, đồi rìu sắt trong tay anh ta đã đói khát, mất hết kiên nhẫn.

Lần này Khương Bồng Cơ không mượn vũ khí của anh ta, cuối cùng thì Điển Dần cũng có thể giết cho sướng tay.

Khương Bồng Cơ nói: “Chờ!” Điển Dần kinh ngạc: “Chờ gì ạ?” Đội quân Hồng Liên Giáo phái đi chỉ có ba nghìn người, nhưng thực lực của đội quân chủ lực không bằng quân tiên phong, nếu như bị trì hoãn quá lâu, không cẩn thận là thất bại.

“Đợi đến khi bọn chúng giao đấu với bên Văn Chứng, dồn hết hỏa lực về bên đó, chúng ta sẽ đánh lén từ đằng sau, thế trận của bọn chúng sẽ trở nên rối loạn.

Nếu như tấn công bây giờ, bọn chúng phản ứng kịp thời vừa đánh vừa lui, bên Văn Chứng muốn đuổi theo thì khó mà duy trì được đội hình, dễ dàng xảy ra hỗn loạn.

Nếu vậy Hồng Liên Giáo sẽ quyết tâm đột phá vòng vây, thế tấn công càng mạnh, có khả năng để bọn chúng tháo chạy mất.

Con mồi mà Khương Đồng Cơ cô đã ngắm trúng từ trước đến nay chỉ có một kết cục mà thôi.

Nếu để con mồi đến tận miệng rồi mà còn bay mất thì danh dự của thợ săn cổ còn biết để đi đâu nữa? Điển Dần gật đầu.

Đúng lúc này, Khương Lộng Cầm đã sắp xếp mọi việc thỏa đáng, chạy về báo cáo.

Khương Bồng Cơ hỏi cô: “Đã sắp xếp ổn thỏa cho những người bị thương chưa?” Khương Lộng Cầm đáp: “Có hai người bị động đến vết thương khiến vết thương lại rách ra lần nữa, nhưng tình huống cũng không nghiêm trọng, đã có quân y chăm sóc rồi ạ” Quân y đại đa số đều là những nữ binh có y thuật khá tốt trong doanh trại nữ binh đảm nhiệm.

Bởi vì bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh nên Khương Bồng Cơ không tùy tiện mở rộng quy mô của doanh nữ binh, từ lúc thành lập đến giờ đều chỉ dừng ở đơn vị “doanh”.

Về phần tại sao doanh nữ binh lại phát triển chậm như vậy, không mở rộng quy mô, Khương Hồng Cơ có tính toán riêng của mình.

Thứ nhất, từ trước đến nay những cô gái hưởng ứng lệnh triệu tập tòng quân quá ít, đây chính là nguyên nhân căn bản.

Thứ hai, Khương Bồng Cơ cũng cố ý khống chế số lượng nữ binh, yêu cầu chính của doanh nữ binh là chất lượng chứ không phải số lượng.

Dù sao muốn gia tăng dân số phải dựa vào phụ nữ sinh nở, không thể bắt tất cả phụ nữ đều ra trận đánh giết được.

Hơn nữa không phải cô gái nào cũng khao khát được xây dựng sự nghiệp, những cô gái có khát vọng mãnh liệt như vậy thường là những người bị tổn thương.

Trên thực tế đại đa số phụ nữ thường thích yên ổn, thích ở nhà giúp chống dạy con.

Mỗi người đều có chí hướng riêng, Khương Bồng Cơ cũng không thể bắt ép họ được.

Thứ ba, cho dù Khương Đồng Cơ không muốn nghĩ đến nhưng về mặt sinh lý quả thật phụ nữ bất tiện hơn nam giới, ví dụ kinh nguyệt.

Hành quân đánh trận không phải là trò chơi, quân địch cũng sẽ không nương tay chỉ vì bạn là nữ, hay bạn đang đến tháng.

Trên thực tế, kẻ địch sẽ chỉ tàn nhẫn hơn, nhân lúc bạn ốm yếu bệnh tật mà lấy luôn cái mạng của bạn.

Không chọn đứa yếu hơn mình để bắt nạt, chẳng lẽ lại chọn đứa to con, khó chơi hơn mình? Dựa trên những thực tế đó, Khương Đồng Cơ chú trọng phát triển thực lực của doanh trại nữ, đồng thời cũng cần thận suy xét đến các nguyên tố khác.

Khi nữ binh có sự bất tiện về sinh lý có thể chuyển sang làm lính hậu cần tạm thời, xử lý những việc vặt trong quân doanh.

Những nữ binh y thuật tốt có thể vào khu chữa bệnh, làm công việc như y tá hoặc bác sĩ, chăm sóc thương binh...

Vừa có thể giải quyết những khó khăn của nữ binh lại vừa giảm bớt áp lực trên những phương diện khác.

Khương Lộng Cầm quản lý doanh trại nữ binh rất tốt, danh tiếng của doanh trại nữ binh cũng khá ổn.

Cho dù bên ngoài có nhìn doanh trại nữ binh với con mắt thế nào thì chí ít binh lính thuộc hạ của Khương Hồng Cơ đối xử với các nữ binh cũng coi như thân thiện.

Có được sự phát triển như bây giờ, Khương Lộng Cầm đã bỏ ra không ít tâm huyết.

“Lệnh cho nữ binh phối hợp tác chiến, yểm trợ quân tiên phong mở đường” Khương Lộng Cầm hùng hồn đáp lại: “Mạt tướng tuân lệnh” Trong con đường núi chật hẹp, mặt mũi tên thủ lĩnh của Hồng Liên Giáo đã đen sì sì.

Theo như kịch bản, Kỳ Quan Nhượng hẳn là sẽ hấp tấp ứng chiến, sau đó bị bọn chúng đánh cho tơi bờ khói lửa, vừa nhìn thấy bọn chúng đã vội vàng bỏ trốn, chứ đâu thể bình tĩnh tự nhiên như thế này, sai kịch bản rồi! Tên Liễu tặc đó làm thế nào mà lại có thể khiến binh lính bình tĩnh thong dong trong mọi trường hợp như thế? Từ sau khi cuộc chiến bắt đầu, phe của bọn chúng người người nối tiếp nhau ngã xuống.

Mà đối phương thì ngược lại, như thể hai thái cực đối lập nhau! Chuẩn bị đầy đủ, những tấm khiên chắn tên được dựng lên kín mít, không thể công phá được trong thời gian ngắn.

Nếu như muốn tiến lên phía trước, thì đằng trước mưa tên ào ào trút xuống, kẻ nào dám xông lên kẻ đó thành con nhím.

Trong thoáng chốc, cả hai bên rơi vào thế giằng co, bên Hồng Liên Giáo phải bỏ lại hơn trăm cái xác mới có thể lại gần khoảng bốn, năm trượng.

“Mẹ! Ông đây muốn xem xem bọn chúng nhiều tên đến mức nào đây! Bắn tên hiệu, lệnh cho hai quân trước sau đánh gọng kìm, bắt sống Liễu tặc!” Một tên lính Hồng Liên Giáo nghe lệnh, cầm lấy trọng cung, châm lửa cho mũi tên, bắn thẳng lên trời.

Để tiện cho việc truyền lệnh, bọn chúng đã giao hẹn với nhau lấy “mũi tên lửa” làm dấu hiệu.

Nhưng đường núi quá hiểm trở, mũi tên lửa không bay được quá cao, Hồng Liên Giáo còn sắp xếp riêng một tên lính trinh sát để canh chừng “tên lửa” Phía Kỳ Quan Nhượng cũng nhìn thấy, khóe môi anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười đẩy ác ý.

Ngu! Bọn chúng làm thế không chỉ thông báo cho đồng bọn biết mà đang thông báo cho cả Khương Đồng Cơ biết nữa.

Quả nhiên không bao lâu, phía sau đã vang lên những tiếng kêu thét đánh giết vang trời.

Trong lòng tên thủ lĩnh Hồng Liên Giáo hoảng sợ, quay đầu nhìn lại.

Chuyện gì thế này? Tại sao phía sau bọn chúng cũng có quân lính của Liễu tặc? Chẳng lẽ kế hoạch kín kẽ vẹn toàn của bọn chúng lại bị người khác tiết lộ, nên tên Liễu tặc ấy được cảnh báo trước, giăng sẵn cái bẫy cho bọn chúng nhảy vào? Nhất thời, đủ kiểu phán đoán nhảy ra trong não gã ta, trong cơn ngu ngơ trước mắt gã chỉ còn những cái bóng mơ hồ và những cái đầu người đang chuyển động.

Không đúng! Bọn chúng đã phát ra tín hiệu tập hợp tấn công, tại sao đội ngũ đằng trước của Liễu tặc không xảy ra hỗn loạn? Rốt cuộc đã sai ở đâu? Đã bảo là phối hợp bao vây băm Liễu tặc thành thịt nát cơ mà, viện binh của huyện Phong Hồ đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Bị bức tường đá do Kỳ Quan Nhượng dựng lên chặn đường, muốn vượt qua bức tường đá này cực kỳ tốn sức.

Càng nguy hiểm hơn là Kỳ Quan Nhượng lại sai đội cung tiễn mai phục ở bên kia bức tường.

Tên nào thò đầu lên bắn chết tên đó, đến một giết một, đến hai giết cả hai! “Ông đây mắc lừa rồi!” >
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.4 /10 từ 44 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status