Hộ tâm

Chương 101

Mãi đến hôm nay Nhạn Hồi mới phát hiện, thì ra trước đây mình đã bỏ qua rất nhiều vấn đề.

Vấn đề quan trọng và cơ bản nhất chính là, nàng có vảy Hộ Tâm và nội đan của Thiên Diệu. Nhưng tại sao hai thứ này lại ở trong người nàng, chúng không thể do Thiên Diệu đánh văng ra rồi sau đó bay thẳng vào tim nàng được. Thế gian này nào có chuyện trùng hợp đến vậy…

“Thiên Diệu, chàng biết không…” Nhạn Hồi ngồi trên giường, Thiên Diệu kéo quần nàng lên, giúp nàng gắp mảnh sứ vỡ đâm vào đầu gối. Nghe Nhạn Hồi lơ đễnh hỏi sau khi đọc thư xong, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Tuy ánh mắt Nhạn Hồi dừng trên mặt hắn, song không biết nàng đang xuyên qua hắn nhìn về nơi nào. Sắc mặt trông rất thê lương, ánh mắt vô hồn, nàng chỉ vô thức lẩm bẩm, vô thức tìm người để giảy bày.

“Nội đan của chàng, vảy Hộ Tâm của chàng và còn cả cái mạng của ta, tất cả đều do sư phụ nhặt về.” Nàng nói, “Hai mươi năm trước, người đã đặt vảy Hộ Tâm và nội đan của chàng vào ngực ta, khi đó ta sắp bị mẹ mình vứt bỏ. Người đã cứu ta một mạng, người nhất thời động lòng trắc ẩn cứu ta một mạng…”

Nàng nghĩ đến đâu thì nói đến đó, câu chữ rối loạn, tuy nhiên Thiên Diệu vẫn hiểu rõ ý nàng.

“Hai mươi năm trước chàng đấu với Tố Ảnh và Thanh Quảng. Lúc đó Tố Ảnh duy trì trận pháp, còn Tố Ảnh phanh thây chàng. Khi chàng ném nội đan và vảy Hộ Tâm của mình ra, Lăng Tiêu cũng có mặt ở đó, Thanh Quảng lệnh cho người đi tìm, người đã tìm được. Nhưng trên đường về người đã gặp ta, vì tim có khiếm khuyết bẩm sinh nên sắp bị mẹ vứt bỏ, người đã dùng vảy Hộ Tâm bù đắp chỗ khuyết của tim ta, dùng nội đan duy trì mạng sống của ta…”

Nhạn Hồi bỗng nhớ lại chuyện rất lâu trước đây, khi nàng còn rất nhỏ, người cha sâu rượu của nàng thường nhắc đi nhắc lại rằng, nàng là người “có phúc, may mắn”. Thuở ấy Nhạn Hồi không hiểu, nàng chỉ thầm nghĩ số mình vướng phải một người cha sâu rượu như vậy thật quá đỗi bất hạnh.

Tuy nhiên hiện giờ nàng đã hiểu, cha nàng nói đúng, nàng có phúc, nàng rất may mắn.

Vì rõ ràng lúc nàng sắp chết lại có một tiên nhân đi ngang qua ban ơn, tình cờ cứu được nàng. Cũng như mười năm sau, Lăng Tiêu lại tới thôn nàng để trừ yêu, cứu được nàng khi đó còn chưa hiểu chuyện.

Sau đó cảm nhận được nội đan của Thiên Diệu trong tim nàng dần phát ra yêu khí theo thời gian nàng trưởng thành, người lại động lòng trắc ẩn nhận nàng làm đồ đệ, dạy nàng tiên pháp khắc chế yêu khí trong tim, để mười năm qua dù nàng ở núi Thần Tinh cũng không bị Thanh Quảng nhận ra manh mối, không bị móc tim, cũng không phải bỏ mạng thê thảm.

Để nàng không pahir nay đây mai đó, bảo vệ nàng bình yên vô sự.

Lời Lăng Tiêu từng nói, người đã làm được.

Người đả thương Tê Vân chân nhân vì muốn cứu mạng bà ấy.

Ngươi mưu tính đại chiến Tiên Yêu vì muốn bày kế ngăn cản từ bên trong.

Người đánh nàng chín chín tám mươi mốt roi vì nếu tu luyện Yêu pháp sẽ khiến nội đan của Thiên Diệu trong tim nàng thức tỉnh, Tố Ảnh và Thanh Quảng sẽ nhận ra long khí mà lấy mạng nàng. Người sợ mình không bảo vệ được nàng…

Người hiểu rằng nếu nàng biết những chuyện này nhất định sẽ rất đau lòng, cho nên từ đầu đến cuối người đều im lặng không nói. Dù có phải trừ yêu nhưng người vẫn luôn là vị tiên nhân từ bi, người luôn giấu sự dịu dàng ở tận đáy lòng. Cho dù có chết cũng một mình gánh vác tất cả.

Nhạn Hồi siết tay lại, mãi đến khi lòng bàn tay bị móng đâm tới rách da, chảy máu.

Thiên Diệu im lặng bang bó đầu gối cho Nhạn Hồi xong, ngước lên nhìn lòng bàn tay Nhạn Hồi, lại thấy vẻ mặt ngơ ngẩn mất hồn, ánh mắt thê lương ủ dột của nàng, hắn không thể thốt ra được lời an ủi. Hắn đưa tay muốn nắm lấy tay Nhạn Hồi, muốn cho nàng hơi ấm, dù chỉ là đôi chút. Thế nhưng hắn phát hiện mình bỗng… không cách nào nắm được tay nàng.

Hắn xấu hổ không dám chạm vào nàng. Vì hắn chưa bao giờ có cảm giác thất bại nặng nề đến vậy.

Cảm thấy thất bại từ lúc đấu với Thanh Quảng một cách bất lực. Cũng cảm thấy thất bại vì bây giờ hắn hoàn toàn không thể chạm vào nội tâm của nàng.

Hắn thậm chí cảm thấy lúc này đây, khi ở trước mặt Nhạn Hồi, so với vị sư phụ đã âm thầm làm rất nhiều việc cho nàng, hắn thật sự vừa vô dụng lại vừa…

Bỉ ổi.

Phải, bỉ ổi.

Kẻ ban đầu một lòng một dạ muốn lấy vảy Hộ Tâm và nội đan của Nhạn Hồi là hắn, lừa Nhạn Hồi rằng trong tim nàng chỉ có vảy Hộ Tâm cũng là hắn, dụ dỗ Nhạn Hồi học Yêu thuật Yêu pháp cũng là hắn.

Từ trước tới giờ, hắn luôn tính kế nàng, lợi dụng nàng, khiến nàng phải rơi vào khốn cảnh nguy hiểm tới tính mạng.

Vậy mà Nhạn Hồi luôn vì nghĩa quên mình mà cứu hắn, bảo vệ hắn, ở bên hắn.

Còn hắn lại không làm được gì cho nàng. Thậm chí vào giờ phút này, hắn vụng về đến mức ngay cả một lời an ủi cũng không thể nào thốt ra được.

Người như hắn có tư cách gì để chạm vào nàng…

“Thiên Diệu…” Nhạn Hồi ôm mặt, chán nản rã rời, “Chàng để ta ở một mình đi.”

Phải, hắn nên để nàng một mình, vì cho dù có ở bên cạnh nàng, hắn cũng không làm gì được.

Ra khỏi phòng rồi khép cửa, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, Thiên Diệu không nhịn được lén quay đầu nhìn vào trong. Hắn nhìn thấy Nhạn Hồi  ban nãy dù giọng đã khản đặc cũng không khóc thành tiếng, lúc này đây khi ở trong căn phòng không người, nàng ôm mặt, đôi vai khẽ run.

“Két” một tiếng, cửa phòng khép lại, Thiên Diệu cụp mắt, nhất thời cảm thấy oán hận sự bất lực của mình, oán hận hơn cả lúc bị Tố Ảnh phản bội hai mươi năm trước.

Hắn siết chặt nắm tay, thân hình trong phút chốc đã đến bên Vương cung Thanh Khâu. Trước gốc cây to nơi Quốc chủ ở, Thiên Diệu bị Hồ yêu canh cửa cản lại, có điều trước khi Hồ yêu lên tiếng, cửa lớn Vương cung kêu một tiếng rồi mở ra, giọng Quốc chủ Thanh Khâu từ bên trong truyền tới: “Cho hắn vào.” Không hề bất ngờ, dường như đã liệu được Thiên Diệu sẽ tới tìm mình.

Bước vào Vương cung Thanh Khâu, Thiên Diệu nhìn thấy Quốc chủ đang ngồi trên Vương tọa, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi nơi đó, nhất thời khiến dung mạo của Quốc chủ trở nên mơ hồ. Trong ánh nắng, dường như Quốc chủ có thể vũ hóa thành tiên bất kỳ lúc nào.

Thiên Diệu đi thẳng vào vấn đề, “Năm mươi năm trước ngài đấu với Thanh Quảng, có biết năng lực ông ta thế nào không?”

Quốc chủ Thanh Khâu cũng không úy kỵ mà nói thẳng, “Không có nội đan thì ngươi không thể so với ông ta.”

Thiên Diệu siết chặt tay, “Trừ điều này ra.” Hắn nói, “Có cách nào khác, hay ngài và ta hợp tác…”

Lần này Quốc chủ nhẹ xua tay ngắt lời Thiên Diệu, ông đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Thiên Diệu, “Ngươi có biết năm mươi năm trước, tại sao Yêu tộc phải lui về vùng đất Tây Nam hẻo lánh ngoài Tam Trùng sơn không?”

Quốc chủ Thanh Khâu vừa dứt lời, Thiên Diệu liền im lặng.

Năm mươi năm trước tuy người ngoài nghe đồn Quốc chủ Thanh Khâu và Thanh Quảng chân nhân giao tranh, đôi bên lưỡng bại câu thương không phân cao thấp, nhưng sự thật lại là…

Thắng làm vua thua làm giặc.

Trận chiến năm mươi năm trước, Thanh Quảng bị trọng thương, người tu đạo cũng không còn sức tiếp tục, do đó đã phân chia ranh giới, tạm giữ hòa bình năm mươi năm.” Quốc chủ nói, “Ta nghe nói, trong năm mươi năm này, Thanh Quảng nhờ nội đan tu luyện, lại có thêm linh khí của núi Thần Tinh, thế nên công pháp tinh tiến vô cùng. Còn Thanh Khâu ở Tây Nam hẻo lánh, linh khí ít ỏi, thời gian năm mươi năm đối với ta tuy không dài, song về mặt tu luyện công pháp cũng đủ để kéo dài khoảng cách.”

Quốc chủ Thanh Khâu ngừng lại rồi quay sang nhìn Thiên Diệu, “Công pháp mà Thanh Quảng tu luyện năm mươi năm trước cần một lượng lớn nội đan để hỗ trợ, để tu được tầng cuối cùng thì cần phải có một đại nội đan cực mạnh. Ngươi có biết vì sau năm mươi năm trước Thanh Quảng thậm chí bằng lòng mạo hiểm để lấy nội đan của ta, tuy nhiên lại chưa từng có ý đồ với ngươi không?”

Năm mươi năm trước, tuy Thiên Diệu chưa xuất hiện trong đại chiến Tiên Yêu, có điều nếu Thanh Quảng muốn tìm hắn cũng không phải không được. Sở dĩ Thanh Quảng chọn dây vào Quốc chủ Thanh Khâu mà lại chưa từng tìm đến kẻ đơn độc là hắn…

Thiên Diệu cụp mắt, nhớ lại hôm giao thủ ngắn ngủi với Thanh Quảng, đáy mắt hắn khẽ động: “Ngũ hành của hắn thuộc Mộc. Hắn tu pháp thuật hệ Mộc.”

Còn ngũ hành của Thiên Diệu là Hỏa, tu luyện ngàn năm, trong long khí mênh mông là nhiệt khí nóng bỏng vô hạn, chính là khắc tinh trời sinh của Thanh Quảng.

“Trên thế gian này không còn ai thích hợp đấu với Thanh Quảng như ngươi.” Quốc chủ Thanh Khâu nói, “Nếu năm mươi năm trước không có pháp thuật băng tuyết của Quảng Hàn môn cản đường, Thanh Quảng chắc chắn sẽ thua nếu đấu với ngươi.”

Chỉ là năm mươi năm trước, Thiên Diệu không hề có ý tham dự vào tranh đấu của thế gian. Hắn tu luyện ngàn năm, trên thế gian có chiến loạn nào chưa từng trông thấy. Lúc đó hắn chỉ một lòng tu hành, chờ có ngày được phi thăng lên Thượng giới, cho rằng chuyện thế gian không liên quan đến mình.

“Yêu long Thiên Diệu.” Quốc chủ Thanh Khâu đi tới trước mặt Thiên Diệu, đưa ngón tay chỉ vào tim hắn, “Tất cả đều cần có nội đan của ngươi.”

Thiên Diệu cụp mắt, “Chỉ có điều này là… không được.”

Quốc chủ Thanh Khâu lặng thinh thu tay lại.

“Còn bất kỳ cách nào khác cũng đều có thể.”

Quốc chủ Thanh Khâu im lặng một đoạn, cuối cùng mới nói. “Nếu không có nội đan của mình thì hãy tìm nội đan của người khác thay thế đi. Phía Nam của Thanh Khâu có một động Ma, trong đó là sào huyệt của tộc Ma xà, năm mươi năm trước chúng không chịu thuần phục tộc Thanh Khâu ta. Năm mươi năm nay tộc ta nhiều lần chinh phạt khắp rừng sâu, tiêu diệt hết những kẻ không thuần phục, đến nay chỉ còn Xà vương sống tạm trong động Ma phức tạp đó. Nội đan của hắn chắc sẽ phù hợp với ngươi.”

Thiên Diệu nghe vậy thì gật đầu không do dự, “Ta đi lấy.”

“Xà vương kia gian ác xảo trá, cho dù là mấy đứa con trai của ta cũng không làm gì được gã, trong động Ma lại càng hiểm ác, ngươi không có nội đan chưa chắc có thể đấu lại gã.”

Thiên Diệu xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu hờ hững trong đại điện: “Nếu ngay cả gã cũng không đấu lại thì ta cũng không cần quay về nữa.”

Quốc chủ Thanh Khâu nhìn theo bóng hắn, “Trị lành chân rồi hẳn đi.” Nói xong, Quốc chủ Thanh Khâu biến mất.

Còn Thiên Diệu trước khi ra cửa thì dừng bước, bắp chân có cảm giác đau nhói như bị xé rách. Sau khi từ Trung Nguyên trở về Thanh Khâu, cơn đau này vẫn luôn tồn tại, lúc Thiên Diệu bị Thanh Quảng chân nhân đè xuống đất hôm đó đã khiến xương bị gãy, trên vết thương ấy có pháp lực của Thanh Quảng chân nhân.

Mấy hôm nay hắn ở bên Nhạn Hồi nên quên xử lý vết thương của mình, còn ai đó cũng quên chú ý đến hắn
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status

Công nghệ máy tính, điện thoại và internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong công việc & đời sống. Những thủ thuật máy tính, tin học, thiết kế web cơ bản và nâng cao từ trang thủ thuật máy tính chẳng hạn như cach tao va xoa chu thich ghi chu trong word, san pham/laptop chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong học tập, công việc và cuộc sống của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.