Lấy chồng quyền thế

Chương 1005 : CẢM GIÁC RUNG ĐỘNG (1)



Tháng mười, thành phố B đã vào thu, nhiệt độ sáng và tối chênh lệch nhau rất nhiều. Mặt trời vừa lặn, bầu trời liền tối sầm lại, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh.

Chỗ này vừa khéo là một con ngõ ở giữa hai tòa nhà cao tầng, tất cả gió đêm đều thổi về bên này.

Lý Bất Ngữ cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang nóng lên, nhưng khi gió lạnh thổi qua, cô đã không chịu nổi mà khẽ run.

Thì ra cơ thể không đánh lừa được. Cô vẫn giữ tư thế ngửa đầu đứng yên để nụ hôn này càng chân thực hơn.

Từ đầu đến cuối cô vẫn không dám nhắm mắt, sợ trong khi nhắm mắt thì tất cả sẽ biến mất.

Giống như lần trước vậy.

Thẩm Tự An cũng cảm thấy cô đang run. Thấy cô bất động, anh buông lỏng cổ tay cô ra, to gan ôm chặt lấy cô, sau đó hôn sâu hơn.

Dần dần, cơ thể cứng đờ của Lý Bất Ngữ trở nên mềm mại dưới sự lôi kéo của anh, cánh tay dừng giữa không trung của cô cũng chầm chậm rụt rè ôm lấy eo anh.

Đây là khoảnh khắc nhớ thương của cô, cũng là khoảnh khắc cực kì ngọt ngào trên con đường thầm mến đau khổ của cô. Cô trợn tròn mắt, mỗi tế bào trong cơ thể đều tỉnh lại, cô dùng toàn bộ sự chú ý để ghi nhớ khoảnh khắc này.

Bỗng, Thẩm Tự An thấp giọng nói: “Em không thể nhắm mắt lại được à?”

Lý Bất Ngữ: “…”

Hành động cố sức nhắm mắt rồi cứng đơ người như cũ của Lý Bất Ngữ làm Thẩm Tự An buồn cười. Anh rất muốn hôn tiếp nhưng lại muốn cười hơn, “Đâu phải lần đầu tiên, sao vẫn không có kinh nghiệm vậy?”

Lý Bất Ngữ lại lập tức mở to mắt, lúng ta lúng túng, do dự nửa ngày mới nặn ra một câu hỏi, “Anh nhớ… nụ hôn lần trước sao?”

“Muốn nghe nói thật không?”

“Muốn.” Cô đã không dám nhìn thẳng vào anh, mắt cứ đảo qua đảo lại, nhìn trái nhìn phải. Giờ phút này, cô vui đến nỗi không kiềm chế được, phấn khích, vui mừng, chột dạ, bối rối, đủ cảm xúc đan xen vào nhau.

“Nói thật thì… Anh thật sự không hề nhớ gì cả, là sau này lão đại nhắc anh.”

“… Lão lão lão đại?” Tôi đang nghe cái gì vậy? Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì?

“Thật sự xin lỗi, anh nợ em một lời xin lỗi, lần đó thật sự là ngoài ý muốn, anh đã uống quá nhiều.”



Ánh mắt đang phát sáng của Lý Bất Ngữ lập tức tối xuống. Xin lỗi? Sao lại là xin lỗi chứ? Lúc này nói hai chữ xin lỗi thì quá tổn thương rồi, em cần nghe lời xin lỗi của anh sao?

“Nhưng lần này anh rất tỉnh táo.”

Lý Bất Ngữ căng thẳng đến độ hít thở cũng khó khăn. Cô vẫn là tờ giấy trắng trong chuyện tình cảm, không nói rõ cho cô biết là cô sẽ không hiểu.

Thẩm Tự An muốn nói lại thôi, gò má bị đánh vừa đau vừa sưng, cái này thật sự là hơi tổn hại hình tượng anh tuấn của anh.

Anh nói tiếp, “Nhưng lần này anh thật sự rất tỉnh táo. Anh biết mình đang làm gì, nếu em cảm thấy khó xử… thì anh xin lỗi em lần nữa.”

“Hở? Khó xử?” Không khó xử, không khó xử, không hề khó xử chút nào!

“Anh biết đồng chí Tiểu Trương rất tốt. Anh hối hận vì mình không sớm nhận ra lòng mình, nhìn thấy em trốn tránh không muốn gặp anh, anh mới cảm thấy mình thật sự đã sai đến quá đáng.”

“… Hở, gì cơ? Đồng chí Tiểu Trương? Tiểu Trương nào?”

“Trương Khai đó, không phải em đang quen cậu ta sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1449 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status