Lấy chồng quyền thế

Chương 1004 : THẬT SỰ ĐÃ ĐẤM VÀO MẶT (2)



Ai ngờ, chiếc xe đó lại không đi mà cứ bấm còi.

Lý Bất Ngữ nghi hoặc quay sang nhìn, đèn xe sáng choang làm cô thấy chói mắt, cô giơ tay cản bớt ánh sáng mới có thể mở mắt ra.

Ai thế, đây là?

Cửa xe mở ra, một người có vóc dáng cao ráo tráng kiện bước xuống xe. Cách lớp ánh sáng mờ ảo, Lý Bất Ngữ nhìn thấy người đó bước thẳng đến chỗ mình với khí thế hùng hổ.

Cô là người rất cảnh giác, lúc này mắt đã thích ứng với ánh sáng mạnh. Cô chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đấm thẳng vào mặt người đó.

Ai ngờ người đó cũng khỏe, thấy cô ra quyền, chẳng những không né mà còn kiên cường chịu đựng, cứ thế gắng gượng chịu một cú đấm.

Lý Bất Ngữ từng tập võ, xưa nay ra quyền chưa từng nương tay, một cú đấm thép giáng xuống, “Anh…” Cô đang định bồi thêm một cú đá thì lờ mờ thấy được người đó.

Xe cộ qua lại trên đường phố rộng rãi, đèn xe lúc sáng lúc tối. Lý Bất Ngữ cố sức chớp mắt mới nhìn rõ.

“Đội trưởng Thẩm?” Lý Bất Ngữ kinh ngạc thốt lên, lập tức giấu nắm đấm ra sau lưng, ngón tay cô cũng đau, thế thì mặt anh…

Thật sự đã đấm vào mặt đấy!

Mặt Thẩm Tự An nhanh chóng sưng đỏ với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, khóe miệng còn rớm máu.

Lý Bất Ngữ thấy vô cùng có lỗi, nhất thời chân tay luống cuống, “Xin lỗi anh, em không thấy rõ. Đội trưởng Thẩm, vô cùng xin lỗi anh, anh… mặt anh không sao chứ?...”

Cú đấm của cô không hề giảm lực.

Thẩm Tự An không nhúc nhích, khẽ giật khóe miệng đau đớn của mình. Sau đó, một dòng máu chảy dọc xuống từ khóe miệng.

Lý Bất Ngữ: “…” Cô luống cuống tay chân, tinh thần hoảng loạn.

Thẩm Tự An nhổ máu ra, gò má trái đau rát. Anh cũng là người được huấn luyện, chút đau đớn này chẳng là gì cả.

“Xin lỗi anh, hay là… hay là đến bệnh viện khám thử nhé?” Nói rồi, Lý Bất Ngữ đỡ lấy cánh tay anh, muốn dìu anh đi.

Thẩm Tự An trở tay nắm lấy cổ tay cô, giận dữ nhìn chằm chằm vào cô, môi cứ run rẩy như muốn nói gì đó nhưng cứ chần chừ không nói ra.

Lý Bất Ngữ sợ đến mức choáng váng, nhờ vào ánh đèn xe lúc sáng lúc tối, cô nhìn thấy rõ ràng gò má trái của Thẩm Tự An đã sưng phù lên. Cô thầm than khổ trong lòng, ai bảo mày ra tay nặng thế hả!!!



“Xin lỗi đội trưởng Thẩm. Em thật sự không biết là anh.” Mặt cô đau khổ, chân thành xin lỗi: “Hay là anh cũng đấm em một cái đi, đừng khách sáo, cứ đấm mạnh vào, em tuyệt đối không đánh trả đâu, đấm đi, anh đấm đi…”

Một tay Thẩm Tự An nắm cổ tay Lý Bất Ngữ, tay còn lại vung nắm đấm lên thật.

Lý Bất Ngữ cũng kiên cường, đứng thẳng lưng, ngẩng đầu, cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, ra dáng mặc kệ sống chết.

Cô đang chuẩn bị đón nhận cú đấm thép của Thẩm Tự An, nhưng không ngờ gò má lại bị thứ gì đó ươn ướt mềm mại âm ấm áp vào.

Cô ngỡ ngàng mở mắt ra thì thấy gương mặt của Thẩm Tự An gần trong gang tấc. Hơi thở của anh phả vào mặt cô, ngay cả tiếng tim đập dồn dập của anh cũng tiếp nối san sát với tiếng tim đập thình thịch của cô.

Cô như bị điện giật, dòng điện ấy bắt đầu từ gò má của cô chạy lên não, rồi lan khắp cơ thể.

“Đội trưởng Thẩm…” Cô càng không biết phải làm sao, hành động này còn làm cô sợ hơn bị đấm.

Thẩm Tự An hơi buông Lý Bất Ngữ ra. Khi cô chưa hoàn hồn thì anh lại áp sát lần nữa, lần này là trực tiếp lấp kín môi cô.

“…”

Tôi đang ở đâu?

“..”

Tôi là ai?

Lý Bất Ngữ như bị điểm huyệt, mắt trừng to như cái chuông, không dám nhúc nhích.

Lần này khác với lần trước, lần trước toàn là mùi rượu, còn lần này toàn là mùi máu tươi. Mặt Lý Bất Ngữ đỏ ửng, tai cũng đỏ, tim càng đập điên cuồng hơn, không nỡ đẩy anh ra, cũng không dám dựa gần. Cô ngơ ngác đứng đó như người gỗ, để mặc cho Thẩm Tự An hôn mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1449 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status