Lấy chồng quyền thế

Chương 1013 : NẮNG HẠN GẶP MƯA RÀO (1)



Tháng mười vừa qua đi, nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột, cuối cùng hệ thống sưởi ấm cũng tới trước thời hạn trong sự chờ đợi của mọi người.

Nam Nam ngồi xổm trước hệ thống sưởi, tỉ mỉ nghiên cứu, “Ông nội, hôm qua cái ống này kêu lộc cộc, hôm nay thì ấm, tại sao vậy ạ?”

Cố Nguyên vừa định trả lời thì Bắc Bắc đã giành nói trước: “Trong ống là nước nóng đó đồ đần, nước nóng chảy thông chẳng phải sẽ ấm sao?”

Nam Nam dẩu môi, bất bình cho mình, “Hừ, anh hai, anh nói em là đồ đần, em phải nói cho ba biết. Ba nói em là cô bé thông minh, không phải đồ đần!”

Bắc Bắc: “Dù sao cũng không thông minh bằng anh.”

Nam Nam cau mặt lại, nhào vào lòng Cố Nguyên, muốn ông nội bênh vực, “Ông nội, anh hai nói cháu là đồ đần, cháu là đồ đần sao ạ?”

Cháu gái đáng yêu như búp bê, miệng lại ngọt, Cố Nguyên thích vô cùng, bình thường cũng cưng chiều cháu gái nhiều hơn. Thấy cháu gái ủ rũ nhờ ông giúp đỡ, chắc chắn là ông phải giúp.

“Nam Nam của chúng ta không phải đồ đần đâu, anh hai không được nói bậy, đần mà có thể dẫn chương trình lưu loát trên sân khấu à? Nam Nam của chúng ta còn được thưởng micro vàng nhỏ xinh này, cháu có không?”

Bắc Bắc lè lưỡi tỏ vẻ khinh thường, “Cháu có đai xanh Taekwondo.”

Cố Nguyên vừa bực mình vừa buồn cười, đấu võ mồm với trẻ con đúng là vui thật, “Ha ha, cái đó có thể so bì sao? Vậy sao cháu không thi tài bắn súng với ba cháu ấy?”

Bắc Bắc: “Cháu không thi với ba đâu, muốn thi thì phải thi với người lớn bằng mình, trong nhà không phải chỉ có em gái là lớn bằng cháu sao?”

Nam Nam: “Nói bậy, em nhỏ hơn anh năm phút, không lớn bằng anh.”

Bắc Bắc: “Nhỏ hơn một tuổi mới không lớn bằng, chỉ thua năm phút là lớn bằng.”

Nam Nam không phục, bèn vén váy lên, sau đó nhấc chân, giạng ngang đúng chuẩn, “Vậy thi xem ai xoạc chân thẳng hơn.”

Bắc Bắc chẳng sợ, trực tiếp giạng thẳng chân, quả thật là muốn thi tài với em gái xem ai lợi hại hơn.

Hai đứa, một đứa học múa, một đứa luyện Taekwwondo, giạng thẳng chân là kỹ năng cơ bản, hai cặp chân giạng thẳng tắp, không đứa nào cam lòng lép vế.

Mấy người xương già như Cố Nguyên thấy cháu trai cháu gái mình giạng thẳng chân, ông nhìn mà muốn thấp khớp, “Được rồi được rồi, đừng giạng nữa, mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi.”

Nãy giờ Diệp Thiến Như đứng ngoài quan sát, lúc này không kìm được mà lên tiếng, “Ông nuông chiều cháu như thế mà nỡ cho chúng học nội trú sao? Bây giờ người khăng khăng nói đưa chúng đi là ông, đừng có đến lúc con trai chịu đưa con đi thật, ông lại xin con trai đón chúng về.”

Khẩu khí của Cố Nguyên vẫn rất cứng, “Nói nhảm.”

Diệp Thiến Như: “Sao lại là nói nhảm? Ông nỡ để chúng chịu khổ sao? Khi còn bé, Thành Kiêu đã nếm trải khổ cực, ông nỡ để cháu trai cháu gái của ông nếm luôn sao? Hai đứa nó còn nhỏ như thế, không gặp được người thân sẽ trốn trong chăn khóc cả đêm, khóc cả đêm sẽ ngủ không ngon, ngủ không ngon thì sức đề kháng sẽ kém, sức đề kháng kém sẽ dễ sinh bệnh, ông nói thử xem, ông nỡ làm thế sao?”

“…” Cố Nguyên không còn lời nào để nói, yên lặng đỡ cháu trai và cháu gái lên. Ông già rồi, chỉ muốn bọn nhỏ vây quanh mình, không nỡ để chúng chịu chút tổn thương và thiệt thòi nào.

“Hơn nữa, con cháu càng lớn sẽ càng xa cách chúng ta, muốn thân thiết với chúng chỉ có thể nhân lúc này mà thôi. Khi còn bé, Thành Kiêu bị ông đưa vào trường nội trú đó là vì mẹ không chỉ có một mình Thành Kiêu là cháu trai, nếu mẹ chỉ có một mình Thành Kiêu là cháu thì cũng sẽ không đồng ý.”

“Bây giờ không giống trước đây, chính sách cũng khác, đừng có gây khó chịu cho con cháu như lão già cổ lỗ sĩ, được không?”

Cố Nguyên im lặng, nhìn hai đứa bé vô tư chơi đùa, sự kiên định trong lòng lại lung lay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1449 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status