Lộng triều

Quyển 18 - Chương 30


Đức Sơn phản kích lại nếu là bình thường nhất định sẽ bị Triệu Quốc Đống mắng một trận nhưng lúc này Triệu Quốc Đống lại im lặng, thậm chí còn không biết bước đi như thế nào.

Bốn người từ xe xuống có ba người Triệu Quốc Đống quen. Cao Chí Minh, đồng nghiệp cũ của hắn. Đường Cẩn, bạn gái cũ của hắn. Cao Thiền, cô gái này từng có qua lại với hắn. Cao Thiền thậm chí có lẽ còn có một tia tình cảm với hắn nhưng theo thời gian trôi qua nên thứ tình cảm này dần trôi đi. Chỉ có người đàn ông bên cạnh Cao Thiền là Triệu Quốc Đống không nhận ra, có lẽ là bạn trai của Cao Thiền.

Từ bãi đỗ xe đến trung tâm tennis là một lối đi gỗ xen lẫn đá, có thể nói phong cách thiết kế khá độc đáo.

Đức Sơn và Triệu Quốc Đống chợt dừng lại làm mấy người phía sau đang nói chuyện cũng chú ý đến bọn họ. Mặc dù Triệu Quốc Đống đeo kính râm nhưng lưng của hắn đâu có khác, hai cô gái phía sau đều giật mình.

Cao Chí Minh cũng rất nhanh nhận ra người đằng trước. Ở trong chính trị nhiều năm nên y không còn quá kính sợ Triệu Quốc Đống như trước mà là có cảm giác rất phức tạp.

Triệu Quốc Đống bây giờ không là lãnh đạo trực tiếp của y, thậm chí không liên quan gì đến chính trường An Nguyên. Mặc dù An Nguyên sắp tới có điều chỉnh lớn nhưng Cao Chí Minh biết khả năng Triệu Quốc Đống về An Nguyên là rất nhỏ, đương nhiên không loại trừ khả năng sau này.

Việc Đường Cẩn chia tay Triệu Quốc Đống là nỗi đau gặm nhấm trong lòng Cao Chí Minh, vì thế y có chút sợ về An Đô gặp Đường Cẩn.

Tuy nói chuyện này không quan hệ đến y mấy, hoàn toàn là do một loại quán tính nhưng đúng là do mình cùng với người khác nên mới cắt đứt duyên phận của đôi nam nữ này. Sự thành công của Triệu Quốc Đống làm người Đường gia chấn động. Mỗi lần lơ đãng đề cập tới Triệu Quốc Đống, mọi người đều than thở, thị trưởng này vẫn quanh quẩn người của Đường gia. Bây giờ người Đường gia thậm chí có chút sợ nhắc tới tên này trước mặt Đường Cẩn.

- Trưởng ban Triệu, đã lâu không gặp.
Cao Chí Minh gần như hít sâu một hơi làm mình bình tĩnh lại để đi lên trước Đường Cẩn và Cao Thiền.

- Bí thư Cao, đúng là đã lâu không gặp. Ở An Nguyên đã khó gặp, ra khỏi tỉnh càng khó hơn.
Triệu Quốc Đống bỏ kính xuống, lạnh nhạt nói:
- Sao, cùng người nhà đến chơi sao? Thời tiết hôm nay rất đẹp, đúng là thời gian tốt để chơi.

- Đúng thế, sao trưởng ban Triệu chỉ đi hai người ư?
Cao Chí Minh bắt tay Triệu Quốc Đống.

- Ừ, tôi cùng đi với em trai.
Trên mặt thoáng hiện ra tia mê man nhưng chỉ trong nháy mắt là biến mất. Hắn nhìn cô gái mặt hơi trắng bệch đang đi tới.

Đã không thể dùng từ cô gái gọi cô, Đường Cẩn chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi. Đường Cẩn vẫn xinh xắn, lả lướt, thon thả như trước, trên mặt vẫn xinh đẹp như trước, đôi môi đỏ thắm có lẽ do tâm trạng thay đổi nên hơi trắng lại.

Cao Thiền bên cạnh cao hơn Đường Cẩn gần một cái đầu, mặc dù chỉ có hai ba năm không gặp nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói cô gái này đã khá xa lạ.

- Quốc Đống, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây. Anh sang Điền Nam có tốt không?
Ngay cả Đường Cẩn không biết đã phải thầm nhắc mình bình tĩnh lại bao nhiêu lần mới nói được. Nghe tuy không có điểm khác thường nhưng chỉ có Cao Thiền đứng cạnh cô mới biết cơ thể chị họ cứng lại như đá, tay đang nắm tay cô cũng đã ướt lại.

Mặc dù biểu hiện của Đường Cẩn rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống sao không biết trong lòng cô đang có sóng. Chẳng qua cô bây giờ cô đã miễn cưỡng khống chế được tình cảm của mình.

- Cũng được, mới đi một năm đã lại phải đi.
Triệu Quốc Đống nói.
- Anh sẽ về ye?
Trong lòng Đường Cẩn hiện lên một tia vui mừng. Mặc dù hắn đã không còn quan hệ gì với cô nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi nghĩ về hắn, vui buồn vì hắn.

- Không biết, còn đợi phân công.
Triệu Quốc Đống nhún vai nói.
- Cho nên mấy hôm nay được nhàn nhã để nghỉ ngơi vài hôm.

- Ồ, là như vậy à.
Đường Cẩn có chút cô đơn gật đầu.

Không khí thoáng cái cứng lại, Cao Chí Minh đúng lúc nói xen vào.
- Trưởng ban Triệu, như vậy không làm phiền ngài nữa. Tiểu Cẩn, đi thôi.

Đức Sơn cảm thấy được một buổi sáng đáng lẽ vui vẻ cứ như vậy bị phá hủy. Triệu Quốc Đống không còn hứng thú chỉ miễn cưỡng ngồi bên nhắm mắt trầm tư, thi thoảng đưa mắt nhìn mấy cô diễn viên chạy trên sân. Nhưng cảnh này cũng không làm hắn vui vẻ.

Cuộc sống của Đường Cẩn không quá hạnh phúc, nhưng không hề đau khổ cho lắm.

Nhưng làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc là cô hình như định độc thân cả đời, điều này Khâu Nguyên Phong đã có lúc nói với hắn.

Triệu Quốc Đống cũng không biết tình cảm của mình đối với cô như thế nào nữa. Yêu đến chết, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi người phụ nữ ở vấn đề này thường có suy nghĩ khác nhau, rất khó nắm bắt.

Đến khi hai người Kiều San cùng Cổ Tiểu Âu thở hổn hển chạy tới, Triệu Quốc Đống mới từ từ thoát khỏi ký ức.

Triệu Quốc Đống lúc này mới phát hiện mình thiếu chút nữa bỏ lỡ cảnh rất đẹp.

Kiều San cùng Cổ Tiểu Âu từ sân bóng đi tới quả thật là một cặp hoa hậu. Kiều San tết tóc đuôi ngựa, Tiểu Âu lại quen vén lên sau đầu, chiếc áo dài đã đổi thành áo ngắn thương cảm, bên dưới là váy thể thao tinh xảo, hai cô lộ rõ đường cong lả lướt dưới ánh nắng xuân.

Cổ Tiểu Âu hơi cao hơn một chút, dáng người cũng thướt tha hơn. Cổ Tiểu Âu hay tập luyện, đi du lịch, thích ăn đồ tây, chế độ dinh dưỡng phong phú làm cho cơ thể cô luôn đầy sức sống. Từ đôi đùi đẹp co dãn của cô có thể thấy được điểm này.

Chiếc mũi cao gầy kết hợp với đôi môi đỏ mọng, mắt được vẽ màu lâu, ngực bập bồng theo bước chạy làm Triệu Quốc Đống nhớ đến mấy tờ tạp chí thời thượng. Các cô người mẫu trên đó cũng chỉ đến thế này là cùng.

So sánh với Cổ Tiểu Âu tươi đẹp thướt tha, Kiều San nhu mì hơn nhiều, cô thấp hơn đôi chút tầm 1m74, tóc tết đuôi ngựa càng tăng thêm mấy phần trẻ trung.

Triệu Quốc Đống không biết hai cô gái này sao biết được mình về An Đô, đương nhiên hắn cũng không cần né tránh chỉ là đồng thời xuất hiện trước mặt hai cô có lẽ sẽ rất đau đầu. Hai cô khác Trình Nhược Lâm và La Băng, đây là loại người có tính cách khác hẳn nhau nên Triệu Quốc Đống hơi run run.

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện với nhau, má lúm đồng tiền dưới ánh nắng càng thêm động lòng, giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi càng tăng thêm vẻ xinh đẹp. Triệu Quốc Đống nằm trên ghế có thể đầy đủ nhìn hai bộ ngực cao vút nhấp nhô theo bước đi của các cô.

- Quốc Đống ca, hôm nay anh có việc gì vậy mà không được vui?

- Có phải là thấy em và San San cùng đến làm anh lo lắng không?
Cổ Tiểu Âu hờn dỗi nói.

- Không phải, anh chỉ là cảm thấy mình vốn luôn muốn có thời gian nghỉ ngơi nhưng chỉ nghỉ có hai ngày đã thấy người ngứa ngáy, trong lòng luôn thấy thiếu thiếu gì đó. Em nói anh có phải là sướng quá nên vậy không?
Triệu Quốc Đống nói.

Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San đều nở nụ cười vì câu nói của Triệu Quốc Đống. Các cô cười làm xung quanh như sáng bừng lên. Triệu Quốc Đống đang muốn than thở một phen thì điện thoại di động ở trên bàn đã đổ chuông.

Triệu Quốc Đống tùy ý nhìn thấy là Qua Tĩnh gọi nên vội vàng cầm máy.
- Qua tỷ.

- Nghe hình như cậu có thị trưởng? Hình như trong thời gian này cậu rất nhàn phản không?
Qua Tĩnh ở đầu bên kia xem ra khá vui.
- Đã bàn giao công việc xong chưa?

- Bàn giao xong, bây giờ tôi đang về An Đô nghỉ ngơi vài ngày.
Triệu Quốc Đống đoán chẳng lẽ có tin tức? Nhưng hai hôm nữa đại hội mới kết thúc cơ mà?

- Ừ, tối qua hội nghị đã có ý kiến, cậu lần này sợ là sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề đó. Phải có chuẩn bị tư tưởng, chức phó chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia không dễ làm đâu.

Qua Tĩnh dừng một chút rồi nói tiếp:
- Có lẽ sau khi Đại hội kết thúc là Quốc vụ viện sẽ tuyên bố quyết định bổ nhiệm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status