Mục thần ký

Chương 722: Ào ào giống như lưu tinh


Khí huyết của Tần Mục điên cuồng phun ra, phiêu diêu giống như cầu vồng, đi theo hắn tiến về phía trước, tinh thần võ đạo của hắn không phải là đơn thuần dùng võ nhập đạo. Nếu bởi vậy dùng võ nhập đạo, hắn sẽ không khác gì các võ giả của Đấu Ngưu giới khác.

Hắn không cầu có thể ở cảnh giới Sinh Tử liền trực tiếp vượt qua Thần Kiều bay qua Thiên Cung, Thần Kiều của hắn là hoàn chỉnh, không có cần thiết phải làm vậy.

Cầu của hắn chính là thế giới này biến đổi ra, đạo pháp thần thông của hắn tiến bước, bởi vậy tinh thần võ đạo của hắn cũng không chỉ giới hạn ở trên võ đạo, mà liên kết tinh thần thời đại cải cách đổi mới của Duyên Khang cùng tinh thần võ đạo.

Thời đại Duyên Khang này cải cách cũ cải cách mới, giống như lửa mạnh cháy lại thêm dầu, giống như một đốm lửa lại cháy lan ra cả đồng cỏ với khí thế hừng hực!

Nếu như loại tinh thần này hóa thành võ đạo, vượt qua võ đạo đơn thuần theo đuổi nhiều tới mức đếm không hết!

Mà bây giờ, Tần Mục chính là mượn cơ hội tinh thần võ đạo này, hóa tinh thần của thời đại Duyên Khang thành vũ hồn của mình!

Hắn đi tới tòa thần điện thứ hai, trước điện có mấy người bị thương, chắc là bị Thần Ma trấn thủ trong điện đánh cho bị thương.

Tần Mục đi vào trong điện, trong điện lại là một vị nông phụ, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của đám người Hồ Bất Quy.

- Ta tìm hiểu tinh thần võ đạo trong thời gian bao lâu vậy?

Tần Mục nhìn về phía mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất của tòa đại điện này có chút vết máu, chỉ có điều vết máu đã khô cạn.

- Người đệ tử của đốn củi, ngươi dùng hết mười ngày mới thông qua tòa đại điện thứ nhất sao?

Phụ nhân với dáng người cao lớn thô kệch kia, cười nói:

- Thực lực của ta mạnh hơn hắn, như vậy cửa ải này của ta, ngươi định tốn bao lâu thời gian?

Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười:

- Mười...

Nông phụ này cau mày nói:

- Có chí khí.

- Chín, tám, bảy...

Trên Trảm Thần đài, hai đạo sát khí đỏ như máu đan vào quấn, giống như hai trận gió xoáy đỏ như máu, Hồ Bất Quy đã đi tới nơi này, những người cùng hắn xông qua Nam Thiên Môn không còn lại mấy người. Mà bây giờ đi ở bên cạnh hắn chỉ là hai người còn lại.

Trảm Thần đài không có thần nhân trấn thủ.

Bản thân Trảm Thần đài chính là một cửa ải vô cùng khó khăn, trong hai vạn năm qua không biết có bao nhiêu võ giả của Đấu Ngưu giới đi tới nơi này, đã bị chém chết.

Thật ra cửa ải này đã bị áp chế uy lực, không có khủng khiếp giống như Trảm Thần đài chân chính, Đấu Vũ Thiên Sư đã khống chế uy lực của Trảm Thần đài ở cảnh giới Sinh Tử.

Nhưng cửa ải này vẫn là trở thành một cửa ải có tỉ lệ tử vong cao nhất.

- Có nắm chắc không?

Hồ Bất Quy điều chỉnh khí tức, trầm giọng nói:

- Sư đệ sư muội, các ngươi nếu như không có nắm chắc, vậy trở lại thôi. Trở lại còn có năm trăm năm thọ nguyên, sống sót tốt hơn bất kỳ điều gì.

Nữ tử kia lắc đầu:

- Ta suốt đời tu hành, chính là vì ngày hôm nay. Hồ sư huynh, lần này trước khi xông qua ải ta cũng đã thành thân, sinh ra hai hài tử, bọn họ đều rất tốt. Ta đã lưu lại hậu đại, cũng là hoàn thành một tâm nguyện, mà lần này ta đã chuẩn bị dùng tính mạng của ta để chấm dứt một tâm nguyện khác. Lần này, nếu không thành công lại liều mình xả thân!

Một nam tử khác mỉm cười nói:

- Ta cũng thành từng hôn, có con của mình, họ của ta, huyết mạch của tổ tông cũng có thể kéo dài tiếp. Hiện tại, ta không có gì lo lắng, chuẩn bị liều mình đánh một trận, cầu một tiền đồ cho chủng tộc! Tộc Vũ La ta cần phải có hi vọng, con cháu đời sau của ta tương lai phải đứng sừng sững ở cánh rừng của các thần!

- Các ngươi... Các ngươi tạm thời trị liệu thương thế, để khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trảm Thần đài không làm khó được ta, nhưng ta không có thủ đoạn để bảo vệ được các ngươi.

Hồ Bất Quy thở dài, quay đầu lại nhìn về phía sau Dao Trì, từng tòa đại điện mọc lên như rừng, một đường xuyên các đại điện này, chính là nơi bọn họ vừa xông qua các cửa ải.

- Không biết Tần huynh đệ thế nào?

Hắn khẽ nói:

- Mười ngày, hắn vẫn luôn diễn luyện võ học, thần thông võ đạo của hắn hiển nhiên là mới lạ. Không biết hiện tại hắn có thức tỉnh vũ hồn hay không, có làm được vũ hồn trên thân hay không.

- Muốn làm đến vũ hồn trên thân đâu có dễ dang như vậy được?

Nữ tử kia nói:

- Năm đó, vì làm được vũ hồn trên thân, thời điểm mười một tuổi ta đã tiến vào Vạn Thú Lâm, gặp phải sói hoang, chỉ có điều không phải là một con sói hoang mà là cả một bầy sói. Ta ở trong bầy sói chém giết suốt mười mấy ngày đêm, vẫn luôn chiến đấu, vẫn luôn chống đỡ, máu thịt trên người ta gần như đã bị hoang sói xé nát, cuối cùng ta đã không còn cảm giác được đau đớn nữa, không cảm giác được ta còn sống nữa. Khi đó, ta mới đột nhiên cảm giác được vũ hồn của ta, mới một lần hành động giết chết Hoang Lang Vương, lúc này ta mới tránh được một kiếp.

Một nam tử khác nói:

- Ta là trong Vũ Chước hàng năm trong tộc tiến hành đại tế Vũ Chước, chúng ta hơn một trăm thiếu niên thiếu nữ mười ba tuổi bị đưa đến U Ma giới. Hơn một trăm người chỉ sống sót có ba người, ta chính là một người trong số đó. Năm ấy, ta thức tỉnh mới vũ hồn. Tần huynh đệ có thời gian quá ngắn, ta thấy tuổi của hắn không lớn lắm, chắc hẳn là không có cách nào thức tỉnh vũ hồn. Chúng ta lên đài thôi, nhận một chém của thần đao.

Hồ Bất Quy gật đầu.

Nữ tử kia điều chỉnh khí huyết, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, trước khi nàng bước một bước đi lên Trảm Thần đài, nàng lại cười nói:

- Các ngươi đi sau đi, ta tới thử đao trước, xem thành tựu nguyên thần võ đạo của ta có thể ngăn cản được một đao của Trảm Thần hay không!

Nàng vừa đứng ở trên Trảm Thần đài, hai đạo huyết sát đan xen vào nhau, hai đạo huyết sát này nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như hai đường huyết quang xoay quanh cổ của nàng, mặc cho nàng chống đỡ như thế nào, xê dịch thế nào, cũng không có cách nào tránh thoát được hai đường huyết quang này, cũng không có cách nào ép hai đường huyết quang này lui lại!

Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tòa đại điện phía trước Dao Trì đột nhiên ầm ầm chấn động, bụi bặm nổi lên bốn phía!

Hồ Bất Quy đang chú ý tới tình hình chiến đấu trên Trảm Thần đài, trong lòng có cảm giác vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sau của tòa đại điện này đột nhiên bay lên, một đạo khí huyết phóng lên trời cao, lao thẳng đến một tòa cung điện phía dưới!

- Chẳng lẽ là Tần huynh đệ?

Trong lòng Hồ Bất Quy thầm cả kinh, còn chưa kịp quay đầu lại nhìn về phía Trảm Thần đài, đã thấy cửa sau của tòa đại điện thứ hai đã bất chợt chia năm xẻ bảy, đạo khí huyết cầu vồng kia tiếp tục lay động, đi nhanh rời đi, chạy như điên về phía tòa đại điện thứ ba!

- Thật nhanh!

Hồ Bất Quy thầm giật mình, cửa sau của tòa đại điện thứ ba không ngờ cũng nổ tung ra, Hồ Bất Quy mở ra con mắt thứ ba trên mi tâm, lập tức nhìn thấy tình hình cánh cửa sau của đại điện nổ tung.

Hắn là Thần tộc ba mắt, con mắt thứ ba của Thần tộc ba mắt là mắt thần trời sinh, mắt thần này vô cùng lợi hại, thấy rõ âm u, nhìn lên được Huyền Đô.

Hắn lập tức nhìn thấy được chỗ cánh cửa nổ tung hiện ra bóng dáng của Tần Mục đang bay nhanh lên.

Ở giữa không trung, thân thể của Tần Mục trong tư thế ngồi xổm, hai cánh tay giang ra, một chân đạp ở trên ngực của một nông phu cường tráng, giống như là chim ưng đói vồ mồi.

Ầm!

Tần Mục giẫm nông phu cường tráng kia xuống đất, khí lưu cuồng bạo cuốn ra bốn phương tám hướng.

- Bị hắn giẫm xuống dưới chân chính là Cổ sư bá.

Sắc mặt của Hồ Bất Quy cổ quái, thầm nghĩ:

- Vị Cổ sư bá này không thích dùng quyền ý tinh thần tới chém giết, mà thích tự mình ra trận. Thời điểm hắn đánh chúng ta chính là tự phong tu vi, phong ấn Thiên Cung và Thần Kiều thần tàng của mình lại. Chỉ có điều hắn hình như gặp phải cái đầu gai...

Nghĩ tới vị Cổ sư bá kia, xương khớp trên người hắn lại bắt đầu thấy đau, trải qua một cửa ải kia của Cổ sư bá là một cửa khó chịu đựng được nhất, Hồ Bất Quy thắng được cũng rất khổ cực.

Nhưng vừa rồi, khi Tần Mục vừa đối mặt lại lại đánh bay Cổ sư bá ra khỏi đại điện, đạp Cổ sư bá rơi xuống đất.

- Tốc độ thật nhanh!

Hồ Bất Quy và một nam tử khác không nhịn được giật mình. Tần Mục với khí thế giống như tuấn mã, một đường xông qua ải, xông qua hơn mười tòa đại điện, rất nhanh lại đánh tới Dao Trì!

Những nông phu nông phụ trấn thủ Dao Trì kia có thực lực còn mạnh hơn, cảnh giới càng cao hơn, cảnh giới cao đại biểu cho thiên phú của bọn họ cao, bỏ ra cố gắng càng nhiều hơn, nhưng Tần Mục đi tới đó không ngờ thế xông tới lại không giảm chút nào, tiếp tục lấy tốc độ khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, phá mỗi một đại điện!

- Đó là võ đạo thông thần của hắn sao?

Hồ Bất Quy và một nam tử khác vừa mới nghĩ tới đây, đã thấy Tần Mục từ trong cửa sau một tòa đại điện cuối cùng của Dao Trì trong bay ra, phía sau lưng hắn là khí huyết xuyên qua trời cao, bước chân của hắn lại rơi vào trên Dao Trì, đạp sóng chạy về phía Trảm Thần đài.

Trảm Thần đài ở phía trên cao, tên là đài, thật ra giống như là một ngọn núi ngọc với những bậc thang dài tới mức không đếm hết.

Bọn họ gần như không nhìn thấy rõ được bóng người của Tần Mục, chỉ có thể nhìn thấy được khí huyết cầu vồng xẹt qua bầu trời, bằng tốc độ kinh người lao thẳng đến đỉnh núi!

- Ta không chịu nổi nữa!

Trên Trảm Thần đài, đột nhiên có giọng nói của nữ tử này truyền đến. Hồ Bất Quy và một nam tử khác vội vàng xoay người nhìn về phía trên đài, nữ tử kia quay đầu lại, thản nhiên cười, trong nụ cười mang theo sự áy náy:

- Hồ sư huynh, Lỗ sư huynh, kiếp sau...

Nơi cổ của nàng hiện ra huyết quang, nguyên thần và cả thân thể đã bị hai đạo huyết quang chém qua đầu!

Hồ Bất Quy và vị Lỗ sư huynh kia lộ ra sắc mặt buồn bã:

- Sư muội đi bình an...

Nhưng vào lúc này, một bóng người chạy như bay qua bên cạnh bọn họ, tạo ra một cơn lốc, khiến trang phục của hai người bay lên.

Bóng người kia chính là Tần Mục, hắn không ngừng bước chân leo lên Trảm Thần đài, chỉ một chỉ, nhưng thấy trong Trảm Thần đài đột nhiên có bóng tối điên cuồng phun ra, mặt đất hiện ra bóng tối U Đô, nguyên thần của nữ tử kia đã đầu thân đã tách rời, đang ngã về phía U Đô.

Hai tay hắn tung bay, mười ngón chớp động, từng văn tự kỳ lạ huyền diệu không ngừng từ đầu ngón tay hắn lao vọt ra, hóa thành các loại văn tự U Đô kỳ lạ, xoay quanh cổ của nữ tử kia.

Những văn tự kỳ lạ cổ quái này tổ hợp lại, hóa thành từng phù văn của U Đô, tối nghĩa khó hiểu, lần lượt khắc ở trong cổ của nữ tử kia.

Cùng lúc đó, đầu nguyên thần của nàng cũng tự bay tới, không ngờ cùng thân thể nguyên thần không đầu của nàng liên kết lại.

Thân thể của nàng muốn ngã nhào, ngã về phía Trảm Thần đài, nhưng lại không hề ngã xuống, máu tươi từ trong cổ trên thân thể của nàng chảy ra, cũng bị hai đường huyết quang này hấp thu, nhưng lại chưa từng chảy ra.

Ở trong chớp mắt ngắn ngủi đó, không ngờ có vẻ khá dài như vậy, thời gian ở trong một chớp mắt này dường như dừng lại.

Nơi cổ của Tần Mục có máu thịt điên cuồng phun ra, không ngờ lại dài ra hai cái đầu, dưới nách lại có bốn cánh tay thò ra, từng cánh tay đều đang thi pháp, đầu của nữ tử kia không ngờ dưới từng vòng phù văn tạo hóa bay xung quanh, lại bay phía cổ của nàng, rơi vào trên cổ của nàng.

Bất chợt, tất cả phù văn chớp hiện ánh sáng trở nên vô cùng mạnh mẽ, ánh sáng bạo phát ra, khiến cho hai người dưới đài khó có thể thấy rõ tình hình trên đài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được Tần Mục với trạng thái ba đầu sáu tay đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng nâng tay, U Đô trên đài đã biến mất, mà bóng dáng nữ tử kia đang ngã nhào không ngờ ngừng lại, sau đó giống như là thời gian chảy ngược vậy, bóng người nàng ngã xuống lại khôi phục lại trạng thái đứng.

Ánh sáng tản đi, Tần Mục giơ tay lên, bấm tay bắn ra, nữ tử kia bằng tốc độ kinh người bị hắn bắn ra khỏi Trảm Thần đài!

Trên Trảm Thần đài, hai đường huyết quang mất đi mục tiêu, hình như trở nên hung bạo tức giận, xoay tròn xung quanh cổ của Tần Mục!

- Trảm Thần Huyền đao, bản thân ta lại có một cái.

Tần Mục cười ha ha:

- Thanh đao này còn không chém được ta, nói gì tới hai đạo huyết sát bị áp chế đến cảnh giới Sinh Tử?

Khí huyết ở chỗ cổ của hắn điên cuồng phun ra, giống như có con rồng lớn quay quanh, Tổ Long Bát Âm vang lên, tiếng rồng ngâm vang lên không dứt, không ngờ ép mở huyết đao do Trảm Thần Huyền đao ra.

Tần Mục giơ tay lên, đầu ngón tay liên tiếp điểm tới, từng tiếng đinh đinh đinh vang lên giòn giã, hai đạo huyết sát này bị hắn đánh cho không ngừng lui lại.

Tần Mục sải bước đi qua Trảm Thần đài, lúc này hai đạo huyết sát mới bỏ qua hắn, đột nhiên tăng lên, hóa thành hai vòi rồng huyết sát, giống như là hai con rồng máu giãy dụa thân thể ở trên Trảm Thần đài.

Trong lòng Hồ Bất Quy hoảng sợ, thất thanh nói:

- Tần lão đệ, thần thông thân thể của ngươi đã đạt tới thông hiểu đạo lí, cũng luyện thành vũ hồn, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Bây giờ mới chỉ có mười ngày...

Tần Mục ở Trảm Thần đài bên kia, xấu hổ cười, khiêm tốn nói:

- Thực không dám giấu giếm, ta là phách thể, học cái gì cũng rất nhanh. Ta từ nhỏ đã như vậy, học mà chậm gia trưởng lại nói ta làm mất thể diện của phách thể. Đây đã là rất chậm rồi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status